Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Chương 45: Chợ


Chương trước Chương tiếp

Kể từ lúc đi tới Ma giới, bởi vì chân bị thương, Phượng Lại Tà chưa từng được ra khỏi nhà. Lần này, vết thương thật vất vả mới khép lại được, Phượng Lại Tà liền quấn quýt lấy Phượng Lại, vòi vĩnh đòi Daddy mang mình đi tham quan đường phố.

Trên danh nghĩa là hôn thê của Phượng Lại, lần đầu tiên Ly Mạt gặp được hắn thì liền bị ngoại hình xuất sắc của hắn mê hoặc, chẳng qua… Bởi vì còn nhỏ tuổi nên Ly Mạt cảm thấy sợ hãi với sự lạnh lùng phát ra từ Phượng Lại. Vì vậy, cô bé không dám tới gần vị hôn phu của mình mà dùng nhiều thời gian lẽo đẽo đi theo Phượng Lại Tà để tìm cơ hội gặp được Tiểu tiểu bạch.

Cho nên, lúc Phượng Lại Tà chuẩn bị đi chơi với Phượng Lại, cô bé đã đem Tiểu tiểu bạch ném qua cho Ly Mạt, vừa hợp ý tiểu công chúa lại vừa có thể quang minh chính đại hưởng thụ “thế giới hai người” cùng Daddy.

Có điều… Mỗi lần nhớ lại ánh mắt ai oán của Tiểu tiểu bạch, Phượng Lại Tà lại nhịn không được mà cười ra tiếng.

Nghe được tiếng cười của Phượng Lại Tà, Phượng Lại ngẩng đầu nhìn về phía cô bé nhưng chỉ trông thấy cô lắc đầu. Vì vậy, hắn tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, nhưng trong lòng thì lo lắng cho chất độc trong cơ thể Tiểu Tà. Tiểu tiểu bạch chỉ trị hết bề ngoài của vết thương mà thôi, còn một phần quang phấn thì đã ăn vào máu của cô bé rồi.

“Daddy, còn bao lâu nữa thì chúng ta mới tới chợ?” Thò đầu ra khỏi xe ngựa, Phượng Lại Tà liền trông thấy một khung cảnh đường phố giống như kiến trúc cổ đại ở Anh quốc. Nếu như nó không biết mình đang ở Huyết tộc thì nó đã tưởng là mình xuyên qua thời gian trở về thời quá khứ rồi.

“Sắp rồi.” Đưa tay kéo Phượng Lại Tà trở vào trong xe ngựa, Phượng Lại ôm cô bé vào ngực, không cho cô bé lộn xộn. Mùi hương nhân loại trên người Phượng Lại Tà rất nồng, quỷ hấp huyết lại cực kỳ mẫn cảm với loại mùi này. Cho dù chỉ là gió thổi nhẹ qua làn tóc của cô bé cũng đủ để dòng máu ngọt ngào trong người Tiểu Tà truyền ra ngoài, khiến cho quỷ hấp huyết rục rịch bất an.

“Hì hì, sốt ruột quá.” Phượng Lại Tà ngồi trong lòng Daddy, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé áp sát vào ngực Phượng Lại nhưng không hề nghe được tiếng tim đập.

Quỷ hấp huyết sau khi trưởng thành sẽ trở nên trường sinh bất lão, ngoại hình ngàn vạn năm đều giống như một ngày, mãi mãi cũng không già đi. Chỉ có điều, bọn họ không hề có hô hấp, không có tim, làn da cũng không có độ ấm mà lạnh lẽo như người chết.

“Đợi lát nữa, con nhất định phải theo sát ta.” Nhiệt độ từ lòng bàn tay Phượng Lại Tà truyền tới ngực Phượng Lại, đó là sự ấm áp mà lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được. Xa cách nhiều rồi, hắn cũng không còn nhớ nổi cái cảm giác ấm áp là như thế nào nữa.

“Tại sao?” Phượng Lại Tà hiếu kì nháy mắt mấy cái. Chợ là nơi rất náo nhiệt, người như nó làm sao có thể đứng yên một chỗ được? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nó ra ngoài mà, không thám hiểm một chút thì làm sao thỏa mãn được sự tò mò chứ.

“Nếu như con không muốn trở thành cơm trưa của bọn họ…” Phượng Lại áp sát vào cổ Phượng Lại Tà, cảm nhận được mạch máu bên trong làn da cô bé. Hương vị này đủ để cho quỷ hấp huyết sôi trào.

“Ngứa quá.” Cười hì hì, Phượng Lại Tà thụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt màu tím kia. “Daddy, người sẽ bảo vệ con, đúng không?” Nó tin tưởng: chỉ cần có Daddy thì không có gì phải lo lắng.

“Nếu ta có khả năng.” Nắm lấy tay Phượng Lại Tà, nhẹ nhàng hôn xuống, Phượng Lại hơi nheo mắt nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa trước mặt mình.

Nằm trên đùi Daddy, Phượng Lại Tà ung dung nhắm mắt lại.

*****

Chợ không náo nhiệt giống như trong tưởng tượng của Phượng Lại Tà, thậm chí có thể nói là có chút quạnh quẽ.

Nguyên nhân mà Phượng Lại Tà cho rằng nó quạnh quẽ không phải là vì nơi đây không có ai, ngược lại, số lượng quỷ hấp huyết ở chợ rất đông đảo, nhưng không khí vẫn cực kì tĩnh lặng, bước chân của mỗi người đều lặng im không một tiếng động, không có tiếng rao hàng của mấy người bán hàng rong, cũng không có tiếng ồn ào mua bán. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng quần áo ma sát vào nhau cùng với tiếng móng ngựa.

Thấy vậy, Phượng Lại Tà rúc vào lòng Daddy trong vô thức.

Nó không thích nơi này, hoàn toàn không thích chút nào hết. Ở đây yên lặng quá, yên lặng làm cho nó cảm thấy giống như mình đang xem kịch câm vậy.

Phượng Lại dường như đã đoán được phản ứng của cô bé từ sớm, hắn dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Phượng Lại Tà, mang cô bé đi vào chợ.

Phượng Lại Tà nhìn một đám người đi qua cửa chợ, ai nấy cũng có ngoại hình trẻ tuổi xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng không có chút cảm xúc nào, nhìn chẳng khác gì một cái xác không hồn.

“Daddy…” Phượng Lại Tà nắm chặt áo Phượng Lại, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

“Bọn họ là thường dân Huyết tộc, trong cơ thể hỗn tạp nhiều loại máu. Gen của Huyết tộc có tính đào thải rất mạnh, chúng sẽ tự động cắn nuốt những loại gen ngoại tộc.” Những tình cảm dư thừa sẽ bị giết chết.

“Như vậy, bọn họ còn sống chứ?” So sánh với bọn chúng, Phượng Lại Tà cảm thấy Daddy quá tốt tính.

“Sống, đây chỉ là một quá trình chuyển hóa. Bọn họ vẫn sinh sản như bình thường, tới đời thứ tư, họ sẽ có trí não tương tự với nhân loại.”

“Vậy ở đây tại sao lại như vậy?” Trí não tương tự nhân loại? Có phải là Daddy chưa từng đi tới chợ ở Nhân giới hay không? Bên trong chợ là dịch vụ hàng hóa đa dạng, người mua kẻ bán có khi chỉ vì vài đồng tiền mà “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, không đánh tới mức ngươi chết ta sống thì không chịu bỏ qua, làm gì có cảnh tượng “hòa bình” như vậy chứ.

“Thói quen.” Ba đời là thường dân Huyết tộc, thói quen đã được hình thành không phải chỉ một sớm một chiều là thay đổi được. Huống chi quỷ hấp huyết sống rất lâu, dân số không ngừng tăng lên. Để tránh quầy rầy lẫn nhau cho nên họ vẫn hay giữ thói quen cũ.

“Ta mang con tới xem quảng trường.” Thấy được sự không thích ứng của Phượng Lại Tà, Phượng Lại kéo cô bé rời khỏi đám người ở đây.

Nhưng mà, Phượng Lại Tà vì quá chú tâm vào khung cảnh ở đây mà quên nhìn đường đi, trong một phút không cẩn thận đã vấp phải một khối đá. Chiếc áo choàng của Phượng Lại khoác trên người cô bé bị rớt xuống, để lộ cơ thể nhỏ nhắn của Phượng Lại Tà ra ngoài không khí.

Mùi hương ngọt ngào bùng nổ về bốn phía tựa như một quả bom nguyên tử. Toàn bộ đám quỷ hấp huyết đang lặng lẽ di chuyển trước cửa chợ đồng loạt ngừng chân, tập trung nhìn về phía Phượng Lại Tà.

Thơm quá…

Là mùi hương con người… Máu… Có mùi máu mới lạ…

Mở to hai mắt nhìn sự chuyển biến của đám người xung quanh, trong lúc nhất thời, Phượng Lại Tà đã quên đứng dậy mà vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất.

“Tại sao lại bất cẩn như vậy?”

Lúc tay của quỷ hấp huyết gần chạm vào người Phượng Lại Tà, bóng dáng của Phượng Lại chợt lóe lên, ung dung ôm cô bé đứng dậy.

“Máu! Chúng ta muốn có máu.” Mùi hương kia đã mê hoặc bọn họ. Toàn bộ quỷ hấp huyết đều bắt đầu gây rối, khao khát được dùng hàm răng sắc bén đâm vào da thịt mềm mại kia, thưởng thức dòng chất lỏng ngọt ngào.

Khẽ nhón chân, Phượng Lại ôm Phượng Lại Tà bay lên giữa không trung, phía dưới là một đám quỷ hấp huyết đang điên cuồng vì khát máu.

“Daddy!” Nắm chặt áo Phượng Lại, Phượng Lại Tà cúi đầu nhìn xuống đất. Bọn người ở dưới vẫn không ngừng gào thét, hai mắt đã chuyển sang màu đỏ đậm.

“Một chút tự chủ cũng không có.” Giọng nói của Phượng Lại lạnh như băng, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt tựa như rằng bọn họ không phải là đồng loại của hắn.

“Hống!” Tiếng gào thét sôi trào cho thấy sự khát máu bên dưới.

Trong lúc này, bỗng nhiên có vài bóng người vội vã chạy tới phía họ, phóng ra một chùm những tia sáng bao vây đám quỷ hấp huyết đã mất đi lý trí. Sau khi toàn bộ quỷ hấp huyết đã ngã xuống đất, một thanh niên mặc áo lam trong số năm người vừa tới vội vã quỳ xuống dưới chân Phượng Lại: “Bọn thuộc hạ có tội, đã khiến bá tước đại nhân sợ hãi.”

“Không sao, các ngươi lui xuống đi.” Phượng Lại gật đầu ý bảo họ có thể rời khỏi.

“Bọn họ là duy hộ giả được tuyển chọn từ dòng dõi thuần huyết Huyết tộc, có nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội. Họ đều là những đứa trẻ không tồi.” Phượng Lại nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Phượng Lại Tà, chậm rãi giải thích.

Đứa trẻ? Phượng Lại Tà cảm thấy khó hiểu, không lẽ Daddy thật sự nghiện nuôi trẻ con rồi? Nhìn ai cũng cho là “đứa trẻ”?

“Con còn muốn tới chỗ khác xem không?” Phượng Lại hỏi, tuy rằng hắn cảm thấy cô bé bây giờ cũng không còn tâm trạng tham quan chơi bời gì nữa.

“À… Nếu như con nói là không cần đi nữa thì có phải là chúng ta sẽ trở về nhà không?” Phượng Lại Tà hơi xụ mặt xuống. Nó vẫn còn muốn được đi chơi đây đó, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nó biết rằng thân phận của Daddy là bá tước, cho dù có gặp phải đám quỷ hút máu bạo động thì Daddy cũng không thể tùy tiện thương tổn tới chủng tộc của mình được.

Dù sao cũng không thể giống với khi đối phó với dã lang chiến sĩ được.

“Ta mang con tới quảng trường.” Nhìn thấy vẻ bối rối của cô nhóc, Phượng Lại vừa cười vừa nói.

Quả nhiên, lời vừa nói xong, trên khuôn mặt tối tăm của Phượng Lại Tà lập tức xuất hiện một nụ cười tươi tắn.

Trong một góc xa, Hắc Linh Vũ nhẹ nhàng buông rèm cửa sổ xe ngựa xuống, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Cô vừa đi ngang qua đây, tình cờ thấy một vụ gây rối nên mới dừng lại xem náo nhiệt, không ngờ lại gặp phải cái người làm cho cô oán hận kia.

Cô biết rất rõ tại sao Phượng Tê lại chiến thắng trong lần tuyển chọn đó, hơn nữa, cô còn biết đám rận chết tiệt kia là do ai thả.

Tất cả nỗi nhục thất bại chưa từng nếm qua đều do cô gái này ban tặng.

Trong xe ngựa, Hắc Linh Vũ lặng lẽ nắm chặt tay, trong mắt phát ra tia tàn nhẫn, bên môi là một nụ cười nhạt.

Một kế hoạch đang dần được hình thành trong đầu cô.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...