Trong lúc đó, một vài con sói gầy yếu đã vào được bên trong cái lồng, nước miếng từ từ nhiễu ra thể hiện sự đói khát, có vẻ như cái chết của đồng bọn hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới khẩu vị của bọn chúng.
Ngao ngao ngao!
Con sói đói khát đầu tiên đã mạnh mẽ lao vào hai người, vừa mới nhảy lên thì đã bị một luồng ánh sáng bao lấy, trực tiếp rơi xuống đất. Trên cổ của con sói bị một chiếc chìa khóa cắm phập nào, đó chính là chiếc chìa mà Phượng Lại Tà trước giờ vẫn mang theo.
“Daddy!” Phượng Lại Tà kinh ngạc mở miệng, đáp lại chỉ là một khuôn mặt không chút thay đổi của Phượng Lại. Không lẽ, daddy đã biết cái chìa khóa là giả? Tuy rằng chuyện này cũng không phải là lỗi của nó, nhưng dù sao thì nó cũng có liên quan.
Phượng Lại không mở miệng, nhưng đôi mắt màu tím kia đã chứa đựng tất cả. Phượng Lại Tà lúc này cười khẽ, lè lưỡi ra, sau đó bắt đầu làm nũng: “Daddy nè, cái đó cũng không phải là người ta làm sai nha, là lỗi của bạn Tiểu Tà kia nha, người không được đổ lên đầu người ta, tục ngữ có câu oan có đầu nợ có…” Câu nói kế tiếp còn chưa xong, Phượng Lại Tà cảm thấy cơ thể mình đã bay lên, không khỏi mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện, hóa ra lúc nó đang thao thao bất tuyệt thì có mấy con sói khác không nhẫn nại được mà lao vào cấu xé cái lồng rồi.
Nhưng Phượng Lại chỉ nhẹ nhàng kiễng chân, thản nhiên nhảy lên phía trên, một luồng ánh sáng chiếu xuống liền tiêu diệt hết đám sói bên dưới, một tiếng hống cũng không kịp kêu lên.
“Lời hối lỗi của con, trở về rồi từ từ tính.” Phượng Lại ngẩng đầu tựa như một vị quân vương cao ngạo. Trong tay vẫn ôm Phượng Lại Tà, hắn nhẹ nhàng bay ra khỏi cái lồng. Những song sắt kia cứng rắn là thế, nhưng ngay khi gần sát đầu hắn thì tự động trở nên gấp khúc, chừa ra một khoảng trống cho bọn họ bay ra.
“Wow wow.” Cảm giác thân thể đang lơ lửng giữa không trung, Phượng Lại Tà hưng phấn ôm lấy cổ daddy, đôi mắt lóe sáng nhìn bầy sói bị giết chết bên dưới. Nó không ngừng quay qua quay lại, cố gắng tìm kiếm.
Oa ha ha! Bị nó tìm được rồi. Đôi mắt mở to nay vì cười mà biến thành hình bán nguyệt. Nó lập tức quay đầu, kéo kéo làn áo Phượng Lại. Phượng Lại lúc này đang đứng vững vàng giữa không trung, giống như dưới chân hắn là mặt đất bằng phẳng chắc chắn.
“Daddy! Người rất hiên ngang nha.” Phượng Lại Tà dùng một giọng vô cùng sùng bái nói.
Khuôn mặt không hề đổi khác, Phượng Lại im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Ây da… Daddy nè, người ta biết người siêu siêu siêu cấp lợi hại, cho nên, daddy đại nhân vĩ đại có thể nào thỏa mãn cho người ta một cái nguyện vọng nho nhỏ nho nhỏ thôi được không?” Bày ra một bộ dáng đáng thương, Phượng Lại Tà mở to đôi mắt đang tràn ngập chờ mong. Giống như nếu Phượng Lại không đồng ý lời của nó thì giây tiếp theo nó sẽ khóc đến trời long đất lở cho mà xem.
“Nói.” Phượng Lại dường như cũng không thấy khó chịu với thái độ của nó, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước.
“Người ta thật đáng thương, mỗi ngày một mình ngây ngốc ở nhà, anh trai Tiểu K lại không nói chuyện phiếm với người ta.” Mân mê ngón tay, Phượng Lại Tà cúi thấp đầu làm ra bộ dạng bị chèn ép, ức hiếp.
“Cho nên?” Phượng Lại giống như là đã biết trước lời nói của nó, lập tức hỏi tiếp.
“Daddy đại nhân vĩ đại nhất định không đành lòng thấy người ta đáng thương như vậy, đúng hay không. Cho nên daddy thân yêu à, người có thể cho phép người ta nuôi một con thú cưng có được không?” Thẹn thùng nhìn Phượng Lại, vẻ mặt của Phượng Lại Tà lúc này khiến cho ai ai cũng phải yêu mến.
“Có thể.” Phượng Lại sảng khoái gật đầu.
“Daddy vạn tuế! Vậy phiền daddy đem con bạch lang kia lên đây cho con nha.” Đại công đã cáo thành, Phượng Lại Tà cười hì hì vỗ tay, sau đó liền chỉ vào một con sói trắng nhỏ gầy đang đứng giữa bầy sói bên dưới.
Nó đã chú ý từ lâu rồi, chỉ có điều hình thể của con bạch lang này quá nhỏ gầy, thoáng chốc đã mất hút trong đám đông. Vừa rồi nó thật vất vả mới tìm thấy được, lập tức không ngại ngần mở miệng hỏi daddy. Tìm thấy một con sói vừa mắt như vậy rất là khó, tuy rằng trông nó có vẻ gầy yếu, lại dơ bẩn nữa, nhưng mà cũng là được nhất trong đám lang sói rồi.
Ây da, có lẽ là… Nguyên nhân chỉ là do nó là con bạch lang duy nhất đi.
Lúc này, khuôn mặt của Phượng Lại đột nhiên có chút kì lạ.
“Con nói, con phải nuôi nó?” Thái độ của Phượng Lại tuy không thay đổi nhiều, nhưng lại có cái gì đó hơi kỳ quái.
“Daddy, không thể sao?” Khuôn mặt đang tươi cười trong khoảnh khắc cứng lại, ánh mắt hiềm nghi chỉ trích lập tức quét về phía Phượng Lại. Phượng Lại Tà nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên nói: “Daddy không được nói dối gạt người nha.”
“Con không hối hận?” Phượng Lại hỏi với một giọng điệu không rõ ràng.
“Vâng vâng.” Phượng Lại Tà gật đầu liên tục. Giỡn sao, việc gì nó phải hối hận? Nó chẳng những phải nuôi con bạch lang này, tiếp theo nó còn phải nuôi cả bạch hổ nữa.
“Có thể.” Trước nay hắn làm việc luôn luôn dứt khoát, chỉ hy vọng… Nhóc con này có thể nhớ kĩ lời nói hôm nay.
“Daddy vạn tuế!” Ôm cổ Phượng Lại hoan hô, Phượng Lại Tà bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
“Daddy, người vào bằng cách nào? Người có thấy sư phụ của con không?” Nó không tin daddy thần bí của nó lại có thể không biết Sóc Ly, nếu không thì ban nãy hắn cũng sẽ không vứt đi cái chìa khóa giả. Nhưng có điều, từ lúc rơi xuống đây tới giờ, trừ tiếng sói tru ra thì nó không hề nghe thấy âm thanh mở cửa hay là phá tường gì hết.
“Con muốn biết?” Phượng Lại tựa cười mà không cười mở miệng.
“Muốn.” Tất cả những gì liên quan tới daddy đại nhân, nó đều tò mò hết.
Phượng Lại chỉ cười mà không nói, bàn tay bắn ra một luồng ánh sáng tím phóng vào phía con bạch lang, lập tức làm nó biến mất trong không khí, chỉ để lại một làn khói cũng có màu tím.
“A… Daddy, thú cưng của con mà.” Daddy đại nhân sẽ không vì bất mãn nguyện vọng của nó mà hạ độc thủ giết chết con sói đó chứ?
“Đưa nó tới nơi nó nên tới.” Phượng Lại nhàn nhạt trả lời.
“À, daddy, người còn chưa trả lời câu hỏi của con đó.” Phượng Lại Tà nghe thấy hắn không có giết bạch lang, lo lắng trong lòng đã xẹp xuống, lập tức tiếp tục chất vấn.
“Con lập tức sẽ biết.” Phượng Lại thần bí mở miệng, khiến cho hai mắt của Phượng Lại Tà không ngừng mở to vì sợ sẽ bỏ qua chi tiết kì diệu nào đó.
--- ------ ------ ------
“Tiểu Tà?” Sóc Ly đang loạn chiến với đám dã lang, nhìn thấy Phượng Lại ôm Phượng Lại Tà xuất hiện giữa không trung thì lập tức la lớn.
“A…” Phượng Lại Tà quay đầu lại, phát hiện ra mình không còn ở giữa bầy sói nữa mà đã trở lại phía trên, cái miệng nhỏ nhắn liền kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Ây da! Rõ ràng là cái gì nó cũng chưa thấy, sao đột nhiên lại trở vào trong này? Trời ạ, vừa rồi nó chỉ lo ngó chằm chằm vào khuôn mặt Phượng Lại, chắc chắn là đã đặt sự chú ý ở sai chỗ rồi. Daddy rốt cuộc đã làm như thế nào mà chỉ trong nháy mắt đã thay đổi vị trí? Ôi trời, đây là ảo ảnh di hình trong truyền thuyết ư?
“Ngươi là ai?” Mục Đồ trừng mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện từ không trung, còn cứu ra Phượng Lại Tà, trong lòng dậy lên cơn tức giận mạnh mẽ.
Nhưng Phượng Lại chỉ khinh thường nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng, thái độ cao ngạo làm cho Mục Đồ nổi điên.
“Giết hắn cho ta.” Mục Đồ chẳng mấy khi nhận được thái độ phớt lờ khinh miệt như vậy, lập tức ra lệnh cho một bộ phận dã lang rời khỏi Sóc Ly chuyển hướng công kích sang Phượng Lại.
“Ngu xuẩn.” Phượng Lại khẽ mở miệng, hai tay vẫn ôm Phượng Lại Tà không hề nhúc nhích. Một luồng sáng màu tím từ dưới chân hắn tản ra, trong nháy mắt đã bao phủ rồi giết chết hàng trăm con dã lang đang xông tới. Đôi mắt màu tím vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn những con sói dưới chân bây giờ đã hóa thành đống thịt nát vụn.
“Cái gì?” Mục Đồ quả thật không dám tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt. Những con dã lang chiến sĩ mà gã bỏ tâm huyết huấn luyện, trong nháy mắt đã trở thành xác chết.
Đáng sợ hơn chính là, đối phương thậm chí còn chưa thật sự ra tay. Một nỗi sợ hãi cùng phẫn nộ nhanh chóng nổi lên trong lồng ngực Mục Đồ. Gã gầm nhẹ một tiếng, tay ấn nút mở cửa, lập tức, có thêm rất nhiều dã lang từ bên ngoài tiến vào, điên cuồng gào rít một cách đáng sợ.
“Aaaa… Sư phụ cẩn thận.” Phượng Lại Tà nhìn thấy một số lượng lớn dã lang đang tiến vào, không khỏi mở miệng báo động cho Sóc Ly. Nhưng Sóc Ly lúc này vẫn còn bị một chiêu vừa rồi của Phượng Lại làm cho kinh sợ, toàn thân đứng im không có phản ứng.
Phượng Lại nhẹ nhàng phóng ra một luồng sáng tím đưa Sóc Ly lên giữa không trung, đề phòng trường hợp đối tượng giao dịch của hắn chưa đưa ra đồ vật cần thiết thì đã đi gặp thượng đế trước rồi.
“Không ai nói cho ngươi biết, thứ của người khác thì không được chạm đến sao?” Phượng Lại lạnh lùng hướng về phía Mục Đồ mà nói.
“Có ý gì?” Hai lỗ tai Mục Đồ hơi rung động, hoàn toàn không hiểu cái gã cực kì tuấn tú nhưng lạ lẫm trước mắt này đang muốn nói cái gì.
“Ngươi không nên chạm đến nó.” Hắn không thích người khác chạm tới thứ của hắn. Nếu có can đảm động vào, hắn chắc chắn sẽ khiến đối phương trả giá.
Phượng Lại cười, cười cực kì tuấn tú, làm cho Phượng Lại Tà ở trong lòng hắn cảm thấy choáng váng, chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn. Nụ cười kia tràn ngập mị hoặc và thần bí, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng nhịn không được mà phải nhìn chăm chú.
Đó là tử thần, tựa như một bông hoa có độc vậy, xinh đẹp dị thường nhưng lại nguy hiểm chết người.