Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Chương 16: Cứu người


Chương trước Chương tiếp

“Anh hai, Tiểu Tà sao tới giờ này vẫn chưa đến?” Sóc Ngôn vừa lau chùi cái ly trong tay, vừa nhìn ngoài cửa, ánh nắng càng lúc càng gay gắt, không phải là cô nhóc đã bị cảm nắng rồi chứ?

Sóc Ly nhìn đồng hồ, quả thật đã trễ hơn ngày thường rất nhiều mà vẫn không thấy Phượng Lại Tà. Chẳng lẽ nhóc con bị chuyện ngày hôm qua làm hoảng hốt, hôm nay không dám tới nữa? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Sóc Ly phủ nhận, lá gan của đứa nhóc này tuy không thể nói là quá lớn, nhưng những chuyện cỏn con cũng không thể dọa được nó, chắc là bận việc gì nên mới tới trễ thôi.

Đang lúc hai người lòng tràn đầy thắc mắc thì một trận gió lớn thổi vào quán, luồng ma pháp hỗn loạn cũng theo đó mà tràn vào.

“Thuộc hạ của Mục Đồ.” Sóc Ngôn trừng mắt nhìn kẻ nửa người nửa lang vừa xuất hiện trước cửa, đôi mắt màu đen nhanh chóng chuyển sang màu vàng.

“Chủ nhân của ta có tin tức muốn truyền đạt tới hai vị.” Kẻ kia ngạo mạn nói.

“Có chuyện thì nói mau, nói xong thì cút khỏi đây.” Sóc Ly khẽ nhếch khóe miệng, mang theo vẻ khinh thường nhìn kẻ đối diện.

“Chủ nhân của ta muốn thông báo cho hai vị, nếu hai vị còn muốn gặp vị tiểu thư kia, thì mời trở lại Ma giới. Chủ nhân đang ở ‘Ma lang Bảo’ chờ đón hai vị.”

Lời này vừa nói ra, hai anh em Sóc Ngôn và Sóc Ly ngay lập tức thay đổi sắc mặt, một luồng ma pháp lập tức bao vây gã lang nhân.

“Ngươi nói là vị tiểu thư nào?” Cả người Sóc Ly toát ra vẻ lạnh lẽo, nheo mắt lại như muốn ăn thịt người.

“Chủ nhân nói ngươi chắc chắn sẽ biết rõ, đó chính là cô gái thường xuyên ra vào nơi này. Chủ nhân nói, nếu hai vị không muốn đến, người rất vui lòng mang cô gái cấp cho bầy sói.” Nở một nụ cười đầy ác ý, lang nhân rõ ràng nhìn thấy hai người đang tức giận ngút trời. Quả nhiên, nữ sinh kia rất quan trọng đối với bọn họ.

“Khốn nạn! Ngươi trở về nói với Mục Đồ, nếu hắn dám động tới một sợi tóc của Tiểu Tà, ta sẽ vặn gãy cổ hắn.” Sóc Ly nguy hiểm nheo lại mắt, cảm giác như một giây tiếp theo, hắn sẽ lập tức giết chết kẻ nửa người nửa sói trước mắt.

“Vâng, vâng.” Lang nhân bị sự nguy hiểm của Sóc Ly áp chế, một chút cũng không dám cử động, cả người nhũn ra thu hồi vẻ ngạo mạn trên mặt.

“Cút!” Sóc Ly một tay đánh bay lang nhân ra ngoài, rồi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ngồi trên ghế với vẻ mặt giận dữ.

“Anh hai! Mục Đồ thật sự bắt Tiểu Tà rồi sao?” Sóc Ngôn buồn phiền đi tới bên người Sóc Ly.

“Anh cũng mong là không phải.” Sóc Ly hiểu rất rõ, Mục Đồ làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu không phải người thật sự đã nằm trong tay hắn, hắn sẽ không nói ra những lời khiêu khích như vậy. Sóc Ly cũng biết, ngày thường Mục Đồ sai rất nhiều thuộc hạ túc trực bên ngoài Thương Nguyệt để quan sát, nếu không phải như vậy, hắn cũng đã không thiết lập kết giới để ngăn cản bọn họ.

“Anh hai, chúng ta làm gì bây giờ?” Sóc Ngôn sắc mặt rầu rĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ Mục Đồ lại vì thù hận giữa bọn họ mà tổn hại một người vô tội.

Sóc Ly không lên tiếng, từ từ đứng lên: “Anh tới ma giới một chuyến, anh muốn xem với thực lực của Mục Đồ, có thể làm gì được anh.”

Bất kể thế nào cũng phải cứu Tiểu Tà khỏi tay Mục Đồ, tuy rằng nhóc con kia quật cường, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân loại, nay rơi vào trong tay Mục Đồ thì làm sao có thể sống sót? Chuyện ân oán là của bọn họ, tuyệt đối không thể liên lụy Tiểu Tà.

“Em đi cùng anh.” Sóc Ngôn cũng suy nghĩ giống Sóc Ly, bất kể ra sao, hắn cũng không muốn để Phượng Lại Tà ở một nơi nguy hiểm như vậy.

“Em không được đi, thương tích của em còn chưa khỏi, đi theo cũng không giúp được gì.” Sóc Ly biết rõ hai kẻ Huyết tộc hôm qua thực lực không hề tầm thường, với khả năng của Sóc Ngôn khó có thể chống chọi. Tuy rằng vết thương không đáng lo ngại, nhưng cũng đã tổn hại nguyên khí. Một khi Mục Đồ dám bảo bọn họ tới Ma lang Bảo, vậy chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo, bày sẵn thiên la địa võng đợi bọn họ sa vào, nếu Sóc Ngôn hiện tại tới đó, chỉ sợ không thể an toàn mà thối lui.

“Không được, em phải đi theo, một mình anh không thể cứu được Tiểu Tà.”

“Im lặng, anh nói không được đi nghĩa là không được đi.” Thân phận hai kẻ Huyết tộc hôm qua vẫn chưa rõ ràng, nếu như là liên minh mà Mục Đồ tìm tới, bây giờ mang Sóc Ngôn đi chỉ có là chịu chết. Sóc Ly sẽ không để em trai mình gặp nguy hiểm.

“Đừng nhiều lời nữa, bây giờ anh sẽ tới ma giới một chuyến, nếu có người tới quấy rối, em lập tức đi xuống hầm.”

“Em…” Sóc Ngôn nhìn vẻ cương quyết của anh trai, biết là không thể thay đổi quyết định của hắn, chỉ có thể thở dài: “Em biết rồi.”

“Chờ anh trở lại, yên tâm, anh có cách an toàn trở về, Mục Đồ không thể làm gì anh được đâu.” Sóc Ly vỗ vỗ cánh tay Sóc Ngôn, sau đó mở cánh cổng liên thông ma giới trong không khí, rồi nhảy vào.

Hắn thề, hắn nhất định mang Tiểu Tà hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về.

--- ------ ------ --------

Mục Đồ vừa thưởng thức rượu ngon vừa đợi con mồi tới cửa.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, một gã thị vệ lang tộc hấp tấp chật vật chạy tới: “Bẩm cáo chủ nhân, Sóc Ly đánh giết qua đến đây.”

“Ừ, chỉ có một mình hắn?” Mục Đồ hỏi.

“Vâng, không hề có bóng dáng của Sóc Ngôn.” Thị vệ bẩm báo chi tiết.

“Được, vậy trước hết giết hắn, sau đó mới tới tên Sóc Ngôn. Người đâu, theo đúng kế hoạch mà làm, cùng chào đón đại hoàng tử của chúng ta trở về.” Mục Đồ càn rỡ cười rộ lên, trong mắt lóe lên ánh sáng ác độc.

“A!” Một tiếng hét thảm vang lên, theo đó là thi thể của một lang nhân bị bắn vào trong đại điện, máu tươi văng khắp nơi.

“Mục Đồ!” Đôi mắt màu vàng của Sóc Ly sắc bén như gió nhanh chóng cuốn vào đại điện, cả người hắn dính đầy máu tươi.

“Hoàng tử Sóc Ly, chúng ta đã lâu không gặp.” Mục Đồ đứng lên, hai tay đặt phía sau, ngạo mạn nhìn Sóc Ly đang đứng dưới đại điện.

“Không cần nói nhảm, mục đích ta đến đây, ngươi cũng biết rất rõ ràng, mau mang người ra đây, bằng không ta sẽ hủy diệt Ma Lang Bảo của ngươi.” Nhìn thấy Mục Đồ, Sóc Ly cảm thấy không thoải mái một chút nào, hắn hận không thể lập tức giết chết tên khốn kiếp này.

“Bình tĩnh đã, hiếm khi hoàng tử Sóc Ly chịu trở lại Ma giới, không cần phải gấp gáp như vậy.” Mục Đồ cười, vỗ tay: “Người đâu, đem người trong lòng hoàng tử Sóc Ly đến.”

Theo lời của Mục Đồ, trong đại điện vang lên những tiếng động, ngay lập tức có một cái lồng thật to từ trên cao rơi xuống, ở trong cái lồng đó chính là Phượng Lại Tà.

“Tiểu Tà!” Sóc Ly nhìn thấy Phượng Lại Tà bị giam cầm như loài chim chóc, trái tim đột nhiên căng thẳng. Kia là thân hình nhỏ nhắn yếu đuối lại bị nhốt bên trong một cái lồng thật lớn, với những thanh sắt thô thiển cứng rắn, đúng thật khiến lòng người đau nhói.

“Mục Đồ, ngươi dám làm loạn.”

“Ai da, Sóc Ly hoàng tử, ngươi sai rồi. Ta chưa có làm cái gì cả. Ta là một người rất giữ chữ tín, trước khi ngươi cho ta đáp án, ta sẽ không tổn thương cô bé này.” Mục Đồ vừa lòng khi thấy bộ dạng tức giận đùng đùng của Sóc Ly, ung dung nói.

“Đại thúc nhẫn tâm này, làm ơn đừng có nói lời ghê tởm như vậy được không.” Phượng Lại Tà bị treo lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nói với Mục Đồ.

Đại thúc này thật là nhẫn tâm, vào lúc nó đang ở trong mộng đẹp thì bị lôi dậy, còn bị nhét vào một cái lồng sắt lớn, chẳng khác gì mấy con chim, sau đó còn bị mang tới đây, báo hại nó suýt chút nữa đã nôn ra hết mớ cơm trưa vừa mới ăn. Hiện tại còn mặt dày nói ra những câu giả dối ghê tởm như vậy, nếu như có thể thì chắc là nó đã nôn hết mớ đồ ăn lên người hắn rồi.

“Nhóc con, ngươi câm miệng ngay cho ta.” Mục Đồ vừa nghe thấy tiếng nói của Phượng Lại Tà liền cảm thấy đau đầu, trên trán đã nổi gân xanh, hung hăng trừng mắt nhìn nó.

Nhóc con này, một giây cũng không thể yên ổn, vừa rồi mang nó nhét vào lồng sắt, nó liền đông chửi tây xả, mắng hắn từ đầu cho tới chân một hồi, cuối cùng lại bày ra vẻ mặt vô tội khờ dại. Nếu không phải muốn dùng nó làm mồi dụ dẫn Sóc Ly cắn câu, hắn đã sớm quăng con nhóc này cho đám lang sói, chỉ e rằng lúc đó, nó dù cho muốn khóc cũng không có nước mắt.

“Mục Đồ, mau thả Tiểu Tà ra.” Cái lồng bằng sắt kia quá mức chướng mắt, Sóc Ly tức giận gầm nhẹ.

“Ủa? Sư phụ, người đi phẫu thuật thẩm mỹ?” Phượng Lại Tà có chút ngờ nghệch chuyển sự chú ý sang người Sóc Ly, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn bởi đôi mắt màu vàng của hắn.

Quá ấn tượng! Phượng Lại Tà hưng phấn nhìn bộ dáng hoàn toàn thay đổi của Sóc Ly, hai mắt sáng rỡ.

Wow! Wow! Wow!

Đây thật sự là sư phụ trong trí nhớ của nó – Sóc Ly?

Quả thật đẹp đến ngây người, cùng với vẻ tươi sáng vui vẻ của trước kia, Sóc Ly trước mắt đây có thể nói là đẹp làm cho người người chảy nước miếng. Đôi mắt màu vàng khiến kẻ khác nhịn không được phải thét lên. Những minh tinh trên phim làm sao có thể là đối thủ của sư phụ nó, chỉ cần sư phụ dùng bộ dạng bây giờ xuất hiện trên truyền hình, cam đoan sẽ tạo ra một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt.

“Tiểu Tà?” Sóc Ly bị lời nói của Phượng Lại Tà làm cho choáng váng, có phải là hắn nhìn lầm, tại sao trong mắt của Tiểu Tà là hưng phấn chứ không phải sợ hãi?

“Sư phụ, người rất đẹp, so với đại thúc nhẫn tâm này thì đẹp hơn nhiều.” Phượng Lại Tà cười hì hì vỗ tay, vẫn không quên đả kích Mục Đồ.

Đẹp là rất tuấn tú, nhưng daddy của nó vẫn là đẹp nhất.

“Tiểu Tà, con…” Sóc Ly nhìn thấy Phượng Lại Tà chẳng có một chút sợ hãi thì rất kinh ngạc, tại sao tình huống không hề giống với tưởng tượng của hắn?

“Sư phụ, nhanh cứu người ta đi, người ta phải về nhà, đại thúc này hung dữ quá.” Đột nhiên, Phượng Lại Tà thay đổi thái độ, đáng thương mở miệng.

“Ta, ta tới là để cứu con, Tiểu Tà đừng sợ, có sư phụ ở đây.” Tại sao hắn lại cảm thấy Tiểu Tà hôm nay có chút quái dị? Không đâu, nhất định là nó đã sợ hãi quá mức. Sóc Ly lắc lắc đầu, kiên quyết nói.

“Vâng vâng.” Phượng Lại Tà hết sức chờ mong, gật gật đầu.

“Cứu? Ta muốn xem ngươi làm cách nào cứu. Sóc Ly, biết điều mau giao ‘lang nhãn’ ra đây, nếu không, hôm nay ngươi đừng mong có thể rời khỏi Ma lang Bảo.” Bị đoạn đối thoại của hai người làm cho mất hết kiên nhẫn, Mục Đồ không còn tâm trạng giả vờ quân tử, trong nháy mắt lộ rõ bản chất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...