Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Chương 137: Chất độc


Chương trước

Trong mắt Nạp Hạ một mảnh sát khí, khoé môi hắn nhếch lên thật cao, bộ dáng tươi cười làm cho người ta cảm thấy điên cuồng.

Trước mắt xảy ra một màn như vậy làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ.

“Phượng Lại bá tước sao lại không cẩn thận như vậy, ngay cả một cô gái nhân loại cũng không bảo vệ được.” Nạp Hạ cười nhìn Phượng Lại, trên mặt hoàn toàn đã không còn khí chất quý tộc, có cũng chỉ là điên cuồng dữ tợn.

Một tay nâng lưng Tiểu Tà, đáy mắt hắn căng thẳng, tử quang từ trong lòng bàn tay tản ra khuyếch tán lên trên thân thể Tiểu Tà, đánh bay ba thanh chuỷ thủ phía sau lưng ra ngoài. Hắn nâng lên một cánh tay hướng về vị trí Nạp Hạ nắm lại.

Nạp Hạ bỗng nhiên cảm thấy cổ mình bị một cánh tay bóp chặt, giống như một giây sau sẽ bóp nát cổ của hắn.

“Vì sao?” Thanh âm Phượng Lại lạnh như đóng băng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến sẽ lại là Nạp Hạ, một quý tộc Huyết tộc tao nhã tự nhiên không màng thế sự.

Hắn muốn hắn trước khi chết cho mình một đáp án.

Trên tay kia là cảm xúc ấm nóng, đó là máu của Tiểu Tà. Hắn đã nỗ lực ngăn trở máu tươi từ miệng vết thương không ngừng trào ra, nhưng không cách nào làm cho vết thương ngừng chảy máu triệt để.

“Vì sao?” Chiếc cổ bị bóp thật chặt, tử vong đến gần như vậy, nhưng mà trong mắt Nạp Hạ cũng không có sợ hãi, nhiều hơn chính là châm chọc và cười nhạo, khoái cảm đã trả được thù.

“Bởi vì ta muốn Phượng Lại Tà phải chết! Ta muốn dùng sinh mệnh của nó cọ rửa tất cả những gì nó đã làm với Hắc Linh Vũ!” Nạp Hạ gào lên, dùng tất cả khí lực của bản thân rít gào. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, phi thường kích động.

Ba chữ đã thập phần xa lạ làm cho Phượng Lại khẽ nhíu mày, nữ nhân kia đã từng làm hại Tiểu Tà bị hội trưởng lão giam lại. Tất cả chuyện này cùng cô ta có quan hệ gì.

“Ha ha, ngươi cũng không nhớ Hắc Linh Vũ là ai sao? Đúng vậy, đáng thương cho cô ấy bị một con nhóc như vậy làm cho điên loạn, nhưng mà cái gì cũng không chiếm được.” Nạp Hạ châm chọc cười tươi, đáy mắt của hắn vừa chuyển mang theo lãnh ý.

“Nhưng mà, hiện tại những thứ này cũng đã không quan trọng, ta muốn Phượng Lại Tà đền mạng!!”

Hắn si mê Hắc Linh Vũ, nữ thần duy nhất trong lòng mà hắn ái mộ, hắn vẫn ẩn nhẫn chẳng bao giờ thổ lộ. Cho dù là khi hắn biết được nàng sắp trở thành thê tử của Phượng Lại bá tước, hắn cũng chỉ có thể bi thương cùng chúc phúc. Vậy mà, nữ thần không thể xâm phạm trong mắt hắn lại bị một nhân loại ti tiện gây thương hại.

Hạt giống thù hận âm thầm được gieo xuống, hắn vẫn luôn chờ cơ hội thích hợp để ra tay. Đáng tiếc mấy lần trước Phượng Lại Tà có vận khí tốt tránh được, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ tốt nhất lại tới. Tất cả những người bảo vệ nó đều không ở bên cạnh, Phượng Lại không cách nào ngăn cản trước thời khắc hắn ra tay.

Ngày này, cuối cùng hắn đã đợi được.

“Ngươi… Đáng chết!!” Lực độ trong tay từ từ mạnh thêm, con ngươi màu bạc của Phượng Lại tràn đầy sắc lạnh cùng sát khí, một cỗ lửa giận trong ngực hắn trước nay chưa từng có đang thiêu huỷ gần hết lí trí hắn, hắn không cách nào để ý những thứ khác.

“Ha ha, cho dù ta chết, ta cũng muốn Phượng Lại Tà chôn cùng.” Nạp Hạ cười một cách điên cuồng, sắc mặt biến tím cực kì đáng sợ. Hắn biết hậu quả của việc hắn giết Phượng Lại Tà là gì, chỉ là những thứ ấy đã không phải là khả năng hắn có thể dự đoán được.

Mắt bạc nheo lại, lực đạo ngày càng mạnh, mang theo lửa giận cùng sát khí tận trời, trong nháy mắt Phượng Lại bóp nát xương cổ Nạp Hạ.

Nhưng mà hắn vẫn không buông tay ra, một ngọn lửa màu tím điên cuồng vây quanh thi thể không chút sức sống của Nạp Hạ. Bên trong ngọn lửa màu tím cuồn cuộn không ngừng, Nạp Hạ trước mắt mọi người biến thành tro bụi, tan vào trong không khí.

Phượng Ca ngồi bên cạnh Phượng Ngâm nắm chặt tay, kinh ngạc nhìn một màn kịch tính trước mắt. Khoé mắt hắn lơ đãng đảo qua Phượng Ngâm, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt hắn có ý cười âm lãnh, nụ cười kia làm trong lòng Phượng Ca dâng lên một cỗ dự cảm.

Chẳng lẽ tất cả chuyện này, đều là một tay phụ vương an bài?

Phượng Tê trên đài tỷ võ từ lúc nhìn thấy Phượng Lại Tà bị thương thì trong nháy mắt tất cả động tác đều dừng lại. Đáy mắt hắn loé lên khiếp sợ cùng lo lắng, hận không thể tiến lên từng bước quan tâm vết thương của cô bé như thế nào. Phải biết rằng, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn tinh tế chật vật tê liệt ngã vào trong lòng Phượng Lại, tim hắn đau đớn như bị xé rách.

Nhưng mà, khi hắn bước ra một bước, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Phượng Ngâm thu trở về.

Cái liếc mắt bao hàm mười phần ý vị cảnh cáo làm cho tất cả kích động của Phượng Tê trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt. Hai tay của hắn dán vào bên hông gắt gao nắm lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhắc nhở chính mình không thể làm trái ý của Phượng Ngâm.

Tuy là trong lòng muôn vàn không muốn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Phượng Lại chậm rãi buông tay xuống, hai tây ôm lấy Tiểu Tà đứng dậy. Thân thể cô bé lạnh như băng làm hắn lo lắng không thôi, trong nháy mắt đầu óc tràn ngập sự sợ hãi.

Tiểu Tà của hắn sẽ không có việc gì.

“Từ từ!!” Mắt thấy Phượng Lại muốn rời đi, Phượng Ngâm bỗng nhiên từ trên khán đài đứng dậy, trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mĩ, tu dưỡng cùng phong cách diễn kịch bị con ngươi Phượng Lại đảo qua, đã có dấu vết băng liệt.

“Trận đấu còn chưa kết thúc, Phượng Lại bá tước muốn từ bỏ trận đấu sao?” Phượng Ngâm bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo làm cho hắn có chút sợ hãi, dương lên nụ cười nhàn nhạt hỏi.

Phượng Lại híp mắt, nhìn Phượng Ngâm trăm phương nghìn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, khoé môi hắn giương lên một nụ cười lạnh tuyệt diễm, hắn dùng thanh âm tao nhã mà bình tĩnh nói: “Đúng vậy! Bệ hạ, ta từ bỏ trận đấu này.”

Vết thương của Tiểu Tà đã không thể kéo dài, hai tay của hắn đã nhuộm đầy máu tươi của cô bé. Trên quần áo trắng tinh của hắn cũng là một mảnh màu đỏ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé từ từ mất đi huyết sắc, mọi thứ đối với hắn cũng đã không còn quan trọng.

Một khi hắn đã như vậy, thậm chí không tiếc hao phí tâm sức nhiều như thế, như vậy hắn sẽ thành toàn.

“A, lời này là chính miệng Phượng Lại bá tước nói.” Phượng Ngâm nở nụ cười, đáy mắt hắn in nụ cười vui vẻ. Hắn biết kết quả ngày hôm nay sẽ là như vậy, hắn biết Phượng Tê không cần tốn nhiều sức cũng đạt được giải nhất trong trận so tài này. Mà điều hắn muốn, chính là như vậy.

Tất cả đều không thoát khỏi sự nắm giữ của hắn.

Đáy mắt Phượng Ngâm tràn đầy ý cười, một mảnh âm lãnh.

“Như vương mong muốn.” Phượng Lại lạnh lùng quét mắt một cái đem tất cả quẳng ra sau đầu, tiêu sái xoay người ôm lấy thiên hạ của hắn vào trong ngực. Một trận gió lốc cuồn cuộn nổi lên, tự bản thân trong tầm mắt của mọi người biến mất hoàn toàn.

Lưu lại chỉ có nghi hoặc vô hạn cùng với trận đấu còn chưa hoàn thành.

Dưới ánh mắt tiếc hận của mọi người, Phượng Lại cứ như vậy bỏ cuộc. Lúc này đây Phượng Tê trở thành quán quân võ đạo đại hội, lần đầu vì Đông phương Huyết tộc mang về vòng nguyệt quế của võ đạo đại hội.

Nhưng mà Phượng Tê lại không hề cảm nhận được một tia vui sướng thắng lợi, trong lòng hắn chỉ có vô tận sỉ nhục và xấu hổ, cùng với lo lắng tràn đầy đối với Phượng Lại Tà.

Kết thúc võ đạo đại hội, buổi tối đương nhiên cử hành tiệc chúc mừng. Nhóm tuyển thủ Huyết tộc đều tham gia một lần tụ hội cuối cùng này. Lúc này thân là đệ nhất, Phượng Tê bị mọi người chú ý, càng nhiều người đi đến bên người hắn để lấy lòng, ca tụng sự cường đại của hắn.

Mà những lời nói này, trong tai hắn tất cả đều biến thành châm chọc.

Một danh hiệu đệ nhất danh bất chính ngôn bất thuận, một danh hiệu đệ nhất do Phượng Lại nhường lại. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, lúc đó chỉ cần một chưởng kia của Phượng Lại đánh xuống, hắn tuyệt đối không có khả năng đứng lên.

Nhưng mà, tại thời khắc kia, hắn lại không chút do dự chạy về phía Phượng Lại Tà, đem thắng lợi dễ như trở bàn tay chắp tay nhường cho người ta.

Lời nói nịnh nọt bên tai làm cho Phượng Tê cảm thấy áp lực, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Hắn né tránh tầm mắt của mọi người, im lặng đi tới hoa viên.

Hắn ngồi xuống ở vườn hoa, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Màu tím trong mắt vô hạn chua sót.

Bỗng nhiên một ly rượu đưa đến trước mặt hắn.

“Hoàng huynh?” Ngẩng đầu lên, Phượng Tê thấy được khuôn mặt của Phượng Ca vẫn treo lên nụ cười bỡn cợt. Hắn tự ý ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Chúc mừng em đạt được danh hiệu đệ nhất.” Phượng Ca tự động cụng chén của mình vào ly rượu trong tay Phượng Tê.

Phượng Tê cười khổ một tiếng, xoay mặt đi.

“Ngay cả anh cũng chê cười em.” Đệ nhất? Chỉ sợ không có đệ nhất nào bẽ mặt như hắn.

“Không ai cười nhạo em, lúc này đây em là đệ nhất trong võ đại đại hội, là sự thực không cần tranh cãi. Không ai đi truy cứu trong quá trình đã phát sinh chuyện gì.” Phượng Ca chậm rãi uống một ngụm rượu. Trận quyết đấu cuối cùng người xem cũng không nhiều, lại thêm thân phận công chúa Đông phương Huyết tộc, căn bản không ai có can đảm nghị luận nhiều về chuyện này. Những người khác, sẽ càng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Nhưng mà em biết rõ.” Phượng Tê rầu rĩ uống một ngụm rượu.

“Quên tất cả đi, phụ vương sẽ không hi vọng nhìn thấy dáng vẻ này của em.” Phượng Ca tuỳ ý ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm.

Lông mày Phượng Tê khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói gì.

“Em cho rằng chuyện của Nạp Hạ là ngoài ý muốn?” Hai chân Phượng Ca gác lên nhau nhìn Phượng Tê, bất đắc dĩ cười một tiếng.

“Chẳng lẽ không phải?” Phượng Tê kinh ngạc nhìn Phượng Ca, nụ cười của hắn làm cho hắn hiểu được, hắn biết còn có chuyện mà hắn chưa biết.

Một ít, chân tướng.

“Hắc Linh Vũ trước kia thực sự không bị điên.” Phượng Ca tuỳ ý mở miệng, giống như đang nói chuyện phiếm.

“Cái gì? Nhưng…” Phượng Tê kinh ngạc, các trưởng lão trong hội cũng đã xác định cô ta điên thật rồi, làm sao có thể là giả.

Phượng Ca nhún nhún vai, ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương của mình.

“Anh nói chính là trước kia, trước đó đã bị hội trưởng lão dẫn vào”

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Phượng Tê có chút khẩn trương hỏi. Nếu nói tất cả đều không phải là phát sinh thuận theo tự nhiên, như vậy…. Như vậy tất cả là có chuyện gì.

“Có người làm cho Hắc Linh Vũ giả điên thành điên thật. Ngoài mặt là để hội trưởng lão thẩm phán, vu cáo Tiểu Tà. Nhưng mà chân tướng không chỉ như vậy.” Trong mắt Phượng Ca loé lên một tia nghiêm túc. Hắn vốn cũng không xác định, cho tới trận chiến cuối cùng hôm nay, nụ cười trên mặt Phượng Ngâm làm cho hắn càng thêm hoài nghi. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng sẽ không tra được tất cả chuyện này.

“Anh nói là, có người đã sớm mưu tính tất cả?” Phượng Tê cảm thấy khó hiểu.

“Phí tâm phí sức hiểm trung cầu thắng, buông lỏng chờ đợi đối thủ bỏ cuộc giành được thắng lợi, em cảm thấy, phụ vương của chúng ta cùng loại người kia là cùng một loại?” Phượng Ca nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Phượng Tê, tuỳ ý cười cười. Ngụ ý không cần nói cũng biết.

Nhưng mà lới nói của hắn lại làm cho trong mắt Phượng Tê hoàn toàn khiếp sợ.

Chẳng lẽ…

Tất cả những chuyện này đều là phụ vương âm thầm hành động, sở dĩ bản thân sớm bị chuốc lên tử mâu… Cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Mà là hắn sớm có tính toán, ngay cả võ đạo đại hội lần này, cũng ở trong dự tính của hắn?

Trong lòng Phượng Tê một mảnh hàn ý, giống như ngã vào hàn đàm vô tận.

Hắn nắm thật chặt vạt áo trước ngực, một hồi đau nhức kịch liệt từ ngực truyền đến.

Tiểu Tà…

--- ------ ------ ----

Trong đêm tối, trên chiếc giường to lớn một bóng người úp mặt xuống dưới, phơi bày tấm lưng trần trụi trắng nõn. Nhưng mà trên tấm lưng ấy lại có ba miệng vết thương nhìn thấy mà ghê người, lại làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy thương tâm.

Tiểu Tà….

Ánh mắt Phượng Lại một khắc cũng không rời khỏi cô bé đang ngủ mê man. Trong thời gian ngắn nhất hắn đã triệu hồi Sí Viêm chữa thương cho cô bé. Nhưng mà, tình huống cũng không lạc quan.

Sí Viêm rửa sạch máu tươi trên tay, trong cặp mắt một mảnh ảm đạm.

“Chủ nhân, ba miệng vết thương kia rất sâu, hơn nữa đã mất nhiều máu. Cho dù không bị mất máu, chỉ sợ cũng khó có thể khống chế được độc tố của dị nhân ngư trước đó đã bị áp chế trong cơ thể Tiểu Tà. Từ máu của Tiểu Tà có thể thấy được tình huống độc tố dị nhân ngư đang bắt đầu phản phệ.” Sí Viêm cố gắng bình tĩnh báo cáo tình huống với Phượng Lại. Ánh mắt chạm đến miệng vết thương của Phượng Lại Tà không ngừng chảy ra máu tươi, cảm thấy một trận đau lòng.

Máu đỏ tươi lại ẩn chứa bột phấn như kim cương, lập loè rực rỡ mà lộng lẫy mộng ảo. Vậy mà cái đẹp của nó lại làm cho tâm của Phượng Lại trầm xuống đáy cốc.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sí Viêm hắn ngồi xuống mép giường, cởi cúc trên cổ tay áo sơ mi của mình ra.

Sí Viêm nhìn thấy hành động của hắn, trong lòng cảm thấy không ổn.

“Chủ nhân, xin không cần lãng phí máu của người. Người còn chưa tìm được cộng tế(1), nếu còn tiếp tục, thân thể của người sẽ không chịu được.”

Phượng Lại căn bản không để ý đến lời khuyên của Sí Viêm. Hắn há miệng cắn rách cổ tay của mình, máu đỏ tươi từ miệng vết thương trào lên, rơi tại ba miệng vết thương trên lưng Phượng Lại Tà. Máu của Phượng Lại rất nhanh thấm vào, cuồn cuộn không ngừng bổ sung máu mới vào vết thương. Miệng vết thương liền khép lại một cách thần kì, nhưng mà sắc mặt Phượng Lại bởi vậy mà trở nên tái nhợt.

Sí Viêm thấy đã đủ, vội vàng tiến lên một bước cầm máu cho Phượng Lại, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Chủ nhân…”

“Tiểu Tà không thể chết được, ta sẽ không để cho tử thần đoạt nó từ trong tay ta.” Con ngươi màu tím khẽ nhíu lại, Phượng Lại vươn tay ra, vô cùng thương yêu vuốt ve gò má mềm mại của Phượng Lại Tà. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay hắn truyền tới trong lòng, làm cho hắn có cảm giác an tâm.

Ai cũng không thể, cướp cô bé từ trong tay hắn.

Tiểu Tà của hắn, hiện tại là người mà hắn trân trọng nhất.

“Vâng. Nhưng mà cho dù như thế, ngài cũng phải chú ý đến thân thể của mình. Dù sao, không lâu sau ngài còn …” Sí Viêm ngẩng mặt lên, khuôn mặt lo nghĩ. Hắn biết chủ nhân đối với Tiểu Tà cưng chiều cùng trân quý. Nhưng mà điều này cũng không cần phải một mạng đổi một mạng.

“Ta tự có chừng mực.” Tử mâu đầy vẻ thâm tình lưu luyến ở trên gương mặt nhỏ nhắn, nhìn sao cũng không thấy chán. Thiên hạ nhỏ bé này, mười năm trước yên lặng nở rộ, giống như một nụ hoa từ từ lộ ra tài năng cùng kiều diễm đang muốn toát ra phong thái mê người nhất.

Mà hắn, sẽ bảo vệ tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô bé cho đến khi cô bé lớn lên.

Ngón tay Phượng Lại mơn trớn dung nhan lúc ngủ của cô bé giống như thiên sứ mang theo chút mệt mỏi. Khẽ nhíu mi xẹt qua đôi mắt sáng đang đóng chặt của cô bé, lướt qua chiếc mũi cao thẳng rồi dừng lại ở bờ môi có chút tái nhợt.

“Sáng sớm ngày mai lên đường đi bản địa của mĩ nhân ngư.” Thanh âm của Phượng Lại tao nhã mà thanh đạm vang lên trong phòng.

Sí Viêm hơi ngẩn ra. Mặc dù biết sau khi võ đạo đại hội chấm dứt, chủ nhân sẽ đưa Tiểu Tà đi bản địa của mĩ nhân ngư giải độc. Nhưng cũng không ngờ lại nhanh như vậy.

Sau khi hoảng hốt, Sí Viêm không chút do dự lĩnh mệnh. Mặc kệ quyết định của chủ nhân là như thế nào, hắn cũng sẽ tuân theo.

“Vâng.”

“Cứ như vậy, trước tiên ngươi lui xuống đi.” Phượng Lại đầu cũng không ngẩng, nhàn nhạt nói ra một câu.

Sí Viêm nhìn khuôn mặt Phượng Lại, muốn nói lại thôi. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ lui ra ngoài.

Hắn không có bất kỳ dị nghị nào.

Lẳng lặng nhìn cô nhóc đang ngủ say, nhìn xung quanh ba miệng vết thương có dấu vết mới vừa khép lại, xung quanh vẫn còn vết máu.

Phượng Lại cúi người hạ xuống một nụ hôn trên lưng cô bé, dịu dàng giống như một bảo bật quý báu nhất trên thế giới.

Môi lạnh lẽo tinh tế hôn xoá đi máu của hắn và cô bé.

Trong nháy mắt khi cô bé từ trên cao rơi xuống, trái tim hắn như ngừng đập, giống như cũng rơi xuống theo cô bé. Hắn chưa bao giờ ở trong một khắc kia, sợ hãi cùng khẩn trương lại đến gần như vậy.

Khi tay hắn vững vàng tiếp được thân hình nhỏ nhắn của cô bé, cảm nhận được lưng cô bé truyền đến chất lỏng ấm áp, trong nháy mắt hắn liền nổi giận.

Hắn muốn huỷ diệt tất cả, tất cả những mưu tính, tất cả những ai muốn làm hại cô bé.

Nhưng mà…

Kí ức từ xa xưa lại ập về trong đầu hắn, thanh âm quanh quẩn trong đầu khiến hắn suốt đời khó quên.

Mà từ đầu đến cuối, hắn vẫn không cách nào làm cho tức giận của mình tan thành mây khói.

Tiểu Tà….

Tiểu Tà của hắn, tâm hồn cố làm ra vẻ mạnh mẽ ngây thơ, người duy nhất cứu vớt sinh mệnh hắn, hắn lại để cho cô bé bị thương như vậy.

Nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống cần cổ cô bé, mang theo một tia xin lỗi, một tia ảo não, một tia trìu mến.

“Thật có lỗi, lần sau sẽ không bao giờ để cho con nhận bất cứ thương tổn gì nữa, sẽ không bao giờ nữa…”

Dịu dàng lầm bầm trên cổ cô bé, Phượng Lại chậm rãi nhắm mắt lại, hôn lên khoé môi cô bé.

Nhẹ nhàng lại bao hàm sự dịu dàng…

(1)Người cộng tế: mọi người có thể hiểu người cộng tế là vợ của Phượng Lại, nhưng vợ này chỉ có trách nhiệm là cung cấp máu để duy trì sự sống của Phượng Lại thôi nhé.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...