Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Chương 130: Hỗn huyết


Chương trước Chương tiếp

Mục Đồ một thân trang phục màu xanh, trên mặt đeo mặt nạ để lộ một nửa gương mặt bên ngoài, mặc dù anh tuấn nhưng lại làm cho người ta không thể thích được. Một luồng hơi thở âm u vẫn xoay quanh người gã.

Vậy mà Sóc Ẩn bên kia, một thân trang phục màu đen đơn giản lại đẩy phong độ của hắn lên cực hạn. Vẻ cương quyết từ trong xương tản ra, mặc dù hắn không làm gì cũng đủ để thu hút ánh mắt của mọi người. Một chiếc mặt nạ tinh xảo che đi khuôn mặt của hắn, không thể nhìn thấy bộ dạng chân chính.

Khi ánh mắt của Mục Đồ chống lại con ngươi màu đỏ sậm kia thì có chút ý cười, gã thản nhiên cười lên lại làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt bị vặn vẹo vô cùng dữ tợn.

Phượng Lại Tà nhìn thấy nụ cười dữ tợn trên mặt Mục Đồ, trong lòng bất đắc dĩ than thở. Mục Đồ đại thúc quả nhiên vẫn là bộ dạng thô bỉ như vậy.

“Linh? Tuyển thủ Huyết tộc?”

Trước khi trận đấu sắp bắt đầu, Mục Đồ bỗng nhiên mở miệng cười nói, ánh mắt nhìn về phía Linh có tia nham hiểm. Sóc Ẩn híp mắt lại không rõ ngụ ý của Mục Đồ.

Thật ra thì ngay từ lúc Sóc Ẩn đối mặt với Mục Đồ, trong ngực hắn liền tản ra lửa giận hừng hực, hận không thể ngay lập tức tiến lên xé nát tên mặt người dạ thú này.

Nhưng mà….

Khoé môi nâng lên nụ cười càn rỡ, Sóc Ẩn lại đem lửa giận ngất trời đè nén ở đáy lòng, híp lại ánh mắt nhìn Mục Đồ đang có ý đồ khác.

“Thế nào? Có gì không vừa lòng sao?”

“Không có gì” Mục Đồ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Khi tiếng chuông trận đấu vang lên, Sóc Ẩn âm thầm nhìn thoáng qua Phượng Lại ngồi ở vị trí dưới đài, sau khi khoé mắt lướt qua Phượng Lại Tà hắn liền đem tâm trí tập trung vào đối thủ trước mắt - Mục Đồ, kẻ đã hại chết người nhà hắn.

Nếu lúc trước không phải gã có dã tâm muốn xưng vương tại Đông phương Lang tộc, phụ vương cùng mẫu hậu hắn cũng sẽ không chết, chính mình cũng sẽ không bi thảm luân lạc tới tình cảnh như này. Nếu không phải Phượng Lại Tà đúng dịp đưa hắn trong địa lao cứu ra, chỉ sợ hắn không sớm thì muộn sẽ chết tại cái nơi y như địa ngục ấy. Nếu không có Mục Đồ ham muốn tư lợi cho bản thân, ba huynh đệ bọn hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay, một người bị thương một người rời đi. Tất cả những gì hôm nay hắn có, đều là Mục Đồ ban tặng. Hôm nay, hắn sẽ “kính trả gấp bội”.

Khi tiếng chuông gõ vang lên, Mục Đồ ngay lập tức hướng về phía Sóc Ẩn tấn công, hai quả đấm hổ hổ sinh phong hướng về phía trên người Sóc Ẩn giáng xuống.

Thế nhưng, Sóc Ẩn cũng vô cùng bén nhạy nghiêng người tránh thoát.

Quả đấm của Mục Đồ sượt qua quần áo trước ngực Sóc Ẩn, nhưng lại không đụng tới hắn một chút nào. Đáy mắt Mục Đồ bỗng nhiên thoáng qua một mạt cười lạnh, gã xoay người vung quyền, quả đấm mang theo găng tay, đột nhiên ở bốn ngón tay gã hiện ra cây gai ánh sáng ma pháp sắc bén, ước chừng dài bằng một cánh tay.

Bởi vì trước đó Sóc Ẩn không hề đo lường khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện cây gai ánh sáng thật to gia tăng lực công kích cho Mục Đồ nên tránh né không kịp. Trước ngực Sóc Ẩn bị cây gai ánh sáng rạch ra bốn vết rách, làn da trước ngực cũng bị cây gai ánh sáng làm cho tróc ra.

Nóng cháy đau đớn từ miệng vết thương truyền đến, miệng vết thương bị vạch phá nghiễm nhiên để lại vết tích cháy đen một mảnh.

Đây là….

Sóc Ẩn trên đài cùng Phượng Lại dưới đài đồng thời nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm nhìn Mục Đồ ngông cuồng không thôi.

Đêm tối ngày hôm qua, kẻ núp trong bóng tối mưu đồ giết chết Tiểu Tà cùng Sóc Li chính là dùng chùm sáng ma pháp như vậy, miệng vết thương đều mang theo vết bỏng giống nhau.

Xích mâu cùng tử mâu đồng thời loé lên, đối với Mục Đồ càng thêm tức giận.

Nghĩ đến đêm hôm qua núp ở trong bóng tối, kẻ ngầm hạ độc thủ, chính là hắn không hề sai.

Dưới đài Phượng Lại Tà lạnh lùng trừng mắt nhìn Mục Đồ cười càng thêm kiêu ngạo, gã cố ý vừa ra sân liền ra chiêu thức này. Mục Đồ cuối cùng là có mục đích gì, đây không thể nghi ngờ là tự báo gia môn, phơi bày kẻ hôm qua ở trong bóng tối âm thầm ra tay chính là gã.

“Tối hôm qua là ngươi!” Sóc Ẩn đã giận không kềm được, vết thương quen thuộc này hôm qua hắn đã thấy trên người Sóc Li, hắn cho dù có ngu cũng không thể không nhìn ra liên hệ rõ ràng như vậy.

“Thì như thế nào? Ngươi là người nào? Tuyển thủ Huyết tộc? Linh? Hay là Sóc Li làm cho ta nửa sống nửa chết? Ha ha ha, đúng rồi, ta còn không biết hắn đến cùng đã chết hay chưa, ngươi có thể tốt bụng nói cho ta biết không.” Mục Đồ điên cuồng ngang ngược lên tiếng, cười càng thêm dữ tợn.

Là gã thì như thế nào, gã đã sớm phát hiện cái tên tuyển thủ gọi là “Linh” có chút kì quái, chẳng những ánh mắt có chút quen thuộc, ngay cả mỗi lần ở hội trường lướt qua nhau gã cũng có thể cảm nhận được trên người “Linh” tản mát ra sát khí dày đặc. Gã rõ ràng cảm giác được luồng sát khí kia là hướng về phía gã. Gã dĩ nhiên sẽ đi điều tra một chút chi tiết về đối phương, âm thầm bố trí quan sát, quả nhiên gã phát hiện “Linh” dưới chiếc mặt nạ lạ là gương mặt của Sóc Li, điều này làm gã đắc ý không thôi, thật sự là thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại xông tới.

“Thật ra thì lúc đầu ta tính toán sau khi trận đấu kết thúc lại đi đến chăm hắn một phen, nào biết chúng ta lại có duyên như vậy, cuộc so tài đầu tiên của top 20 lại đụng đầu, ta đành phải ra tay trước.” Mục Đồ không chút nào che giấu tất cả những việc mình làm, gã tuyệt đối tin tưởng rằng đối phương sẽ không ngu xuẩn đến mức đem chuyện mình âm thầm gian lận lột trần, nếu không hắn cũng tự thừa nhận hắn không phải “Linh”.

Khi nhìn thấy ánh mắt đỏ đậm kia thì Mục Đồ liền rõ ràng, chỉ sợ Sóc Li đêm qua đã lành ít dữ nhiều, nếu không Huyết tộc cũng không lấy người thay thế.

Dù sao cặp mắt đỏ đậm kia cũng không lừa được người, Sóc Li cho dù không chết thì nguyên khí cũng đã tổn thương nặng nề. Chỉ là thực đáng tiếc, gã muốn một lần duy nhất giải quyết xong hắn và Phượng Lại Tà, ai bảo tên ngu ngốc kia tự mình khoe anh hùng, vào thời khắc mấu chốt đẩy Phượng Lại Tà ra. Nếu không, cho dù gã giết không được Sóc Li, chỉ bằng cái hình dạng đạm bạc kia của Phượng Lại Tà căn bản là không chịu được cây gai ánh sáng ma pháp, đâu còn cái mạng ngồi ở phía dưới xem trận đấu của gã.

Nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của Mục Đồ, Sóc Ẩn cơ hồ cắn nát hàm răng, tất cả chuyện này quả nhiên đều là do tên khốn kiếp này. Đáng thương đại ca tâm tính giản đơn, căn bản không có đề phòng Mục Đồ sẽ đơn độc đến sát hại.

Nắm chặt hai tay, Sóc Ẩn hận không được một phen bóp nát xương cốt của gã.

“Mục Đồ, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi còn sống đi xuống võ đài.” Ánh mắt đỏ ngầu giống như ngọn lửa bốc cháy, sát khí nộ phóng khiến người kinh hồn bạt vía. Sóc Ẩn híp lại đôi mắt màu đỏ bùng cháy, chậm rãi nâng hai tay lên, hai tay luân chuyển biến ảo giống như mở ra một ngọn lửa.

“Đây là….” Vốn định chọc giận đối phương để thừa cơ, nhưng khi Mục Đồ nhìn thấy hành động của Sóc Ẩn thì nụ cười trên mặt toàn bộ rút xuống. Gã đã từng gặp qua chiêu thức như vậy, nhưng là người kia không có khả năng xuất hiện trước mặt mình. Trong lòng Mục Đồ xuất hiện dự cảm xấu, híp mắt nhìn xích mâu bốc cháy của đối phương, bỗng nhiên tìm được một tia sáng quen thuộc.

Là hắn!!

Không! Không có khả năng! Sóc Ẩn rõ ràng đã bị gã dùng pháp chú tước đoạt năng lực biến thân đồng thời phong ấn tất cả sức mạnh. Người trước mắt này sao có thể là Sóc Ẩn, hắn đã bị chính mình biến thành hoàng tử ngân lang thiên tài rồi cơ mà.

“Mục Đồ, nợ máu Lang tộc, huyết thù cha mẹ, hôm nay ta bắt ngươi phải trả bằng máu.” Giọng nói khàn khàn giống như tiếng chuông của tử thần trên đài tỷ võ vang lên. Sóc Ẩn tập trung tĩnh khí, bỗng nhiên hai tay đẩy một cái, một quả cầu lửa bán kính một thước liền thẳng tắp bây về phía Mục Đồ.

“Khốn kiếp, thật là ngươi!” Mục Đồ trong lòng kêu to không ổn, cũng đã không kịp tránh né, hai tay đưa lên, tám cây gai ánh sáng hướng quả cầu lửa bắn ra.

Một trận nổ lớn diễn ra, khói mù bao phủ, Sóc Ẩn một thân sát khí đứng ở trong sương khói, hung tợn nhìn chằm chằm về vị trí Mục Đồ.

“Tiểu Bạch…” Dưới đài Phượng Lại Tà kinh ngạc nhìn Sóc Ẩn trên đài, giờ khắc này hắn lạ lẫm như vậy, mà làm nó kinh ngạc hơn chính là quả cầu lửa của hắn, sát khí bức người, uy lực mười phần. Nó không thể không thừa nhận, lúc trước nó quả thật xem thường thực lực của Tiểu Bạch. Nó thật không ngờ, hắn lại có bản lĩnh như vậy.

“Daddy, Mục Đồ đại thúc chết rồi sao?” Dựa vào bên người Phượng Lại, Phượng Lại Tà ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Phượng Lại.

Trong con ngươi màu tím đã tràn đầy sát khí làm cho nó khẽ chấn động.

Daddy làm sao vậy? Sát khí thật là lớn.

“Hắn còn sống” Phượng Lại lạnh giọng nói.

Lời nói của Phượng Lại vừa rơi xuống, khói mù trên đài liền tản đi, bóng dáng của Mục Đồ đột nhiên hiện ra, hai tay của gã đan xen vào nhau che ở trước người, bảo vệ thân thể.

Khi gã ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười trào phúng.

“Ngươi cho rằng chiêu này đối với ta còn có hiệu quả ư?” Mục Đồ ngửa mặt lên trời cười dài, Sóc Ẩn thật đúng là xem thường mình.

Đáy mắt Sóc Ẩn hiện lên một tia kinh ngạc, lúc đầu chiến đấu ở trong Lang tộc, một chiêu như vậy của hắn đã có thể khiến Mục Đồ ngã xuống không dậy nổi, vậy mà mới đó không lâu, Mục Đồ lại có thể lông tóc không hao tổn đứng ở trước mặt của hắn. Nếu là nói sức mạnh lớn dần, tốc độ này cũng không khỏi quá nhanh đi.

“Ha ha, ta không biết làm thế nào mà ngươi khôi phục lại được hình người, nhưng mặc kệ ngươi là thân sói cũng được, hình người cũng tốt. Lúc trước ta không giết ngươi ngay là vì muốn nhìn thấy ngươi thường ngày cao cao tại thượng ở trong bộ dáng chật vật. Hôm nay ta cũng đã xem đủ bộ dáng hèn mọn của ngươi rồi, hiện giờ ta muốn xem xem, là ai khiến cho ai không thể xuống được võ đài.” Mục Đồ tiến lên từng bước nhìn Sóc Ẩn, trong mắt là tuyệt đối tự tin cùng hương vị trào phúng.

Dưới đài Phượng Lại cảm giác cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đã từng giao thủ cùng Mục Đồ, lúc đó không thể nói Mục Đồ không chịu nổi một kích, nhưng tuyệt đối không có năng lực tiếp được quả cầu lửa của Sóc Ẩn.

Tử mâu chợt loé sáng, hắn quay đầu nhìn sang bộ mặt nặng nề của Nguyệt Ảnh.

“Phương Tây lang chủ đã làm gì với Mục Đồ.” Phượng Lại lạnh lùng hỏi.

Nguyệt Ảnh nghe được âm thanh của Phượng Lại lập tức chấn động mạnh, thời điểm nhìn về phía Phượng Lại đáy mắt có chút mơ hồ bất định.

“Ngài đang nói cái gì?” Bá tước thần bí của Đông phương Huyết tộc, một trong top ba võ đạo đại hội, trên người Phượng Lại có bí ẩn to lớn khiến hắn không thể không cẩn thận. Nguyệt Ảnh biết rất rõ, chỉ cần Phượng Lại nguyện ý, một tay hắn cũng có thể bóp đứt cổ của mình.

“Mục Đồ đột nhiên hùng mạnh cùng với Lang chủ quý tộc thoát không khỏi liên quan, xin hãy vì ta giải đáp một chút.” Phượng Lại giọng điệu thanh đạm, lãnh ý văng khắp nơi, ánh mắt màu tím nhìn như có lễ, nhưng lại có hương vị nguy hiểm mười phần. Mặc dù hắn cùng Mục Đồ cũng không thù oán, thế nhưng Mục Đồ lại nhiều lần làm hại đến an nguy của Tiểu Tà, điều này đã chạm đến điểm mấu chốt của Phượng Lại.

Nếu như hôm qua không phải Sóc Li ra tay kịp thời đẩy Tiểu Tà ra, hắn có thể tưởng tượng được kết quả của Tiểu Tà sau khi nhận đả thương nghiêm trọng như vậy.

Điều này đã làm cho tất cả dung nhẫn của Phượng Lại tan thành mây khói.

Nguyệt Ảnh chấn động mạnh, theo bản năng nuốt nước miếng, từ biểu hiện lạnh lùng bình tĩnh của Phượng Lại truyền đến cường thế làm hắn không tự chủ tỏ ra yếu kém.

“Ta vừa rồi đã nói qua, Mục Đồ bây giờ đã không còn là Mục Đồ ngày xưa rồi, gã tại sao có năng lực lọt vào top 20 này, ta nghĩ bá tước đại nhân hẳn phải rất rõ ràng. Nếu như ngài muốn ta cho ngài một đáp án, như vậy thực xin lỗi, ta cũng không biết Lang chủ đã làm gì với Mục Đồ, ta cùng Sài chỉ là dựa theo sai bảo của Lang chủ ở bên người giúp đỡ Mục Đồ mà thôi. Những chuyện khác chúng ta cũng không rõ.” Nguyệt Ảnh cố gắng đè xuống khiếp ý trong lòng, trên mặt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh trả lời.

Lời nói của hắn tất cả đều là sự thật, hắn cũng Sài cũng không rõ ràng Lang chủ cùng Mục Đồ đã phát sinh chuyện gì. Nhưng, hắn biết rất rõ giữa Lang chủ cùng Mục Đồ tồn tại một giao dịch nào đó. Về phần đó là cái gì, đó cũng không phải là điều hắn có thể biết. Dù sao Lang chủ của bọn họ cũng là một người hết sức thông minh, tâm tư lại sâu nặng. Cho dù là hắn cũng không thể hoàn toàn lí giải dụng ý mỗi một chuyện mà Lang chủ làm.

Phượng Lại hiểu được Nguyệt Ảnh không nói dối hoặc che dấu cái gì, từ trong đôi mắt Nguyệt Ảnh, hắn có thế biết rõ, hắn thật sự cái gì cũng không biết.

Quay đầu, Phượng Lại nhìn thấy Mục Đồ đang giằng co cùng Sóc Ẩn trên đài, đáy mắt thoáng hiện lên cái gì đó.

“Daddy, Tiểu Bạch sẽ thua sao?” Phượng Lại Tà ở một bên nghe Daddy cùng Nguyệt Ảnh nói chuyện, trong lòng có chút bất an. Từ đoạn đối thoại của họ có thể nghe được, Mục Đồ đại thúc hiện tại cùng quá khứ không giống nhau, ít nhất tại phương diện sức mạnh đã có sự nhảy vọt.

Nhưng mà, chuyện này đối với Tiểu Bạch mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì.

“Hắn không thể thua.” Phượng Lại nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí mang theo một loại cường thế.

Con ngươi màu tím chống lại hai mắt màu đỏ, giống như cảnh cáo, lại như nhắc nhở cái gì.

Sóc Ẩn sau khi nhìn thấy tử mâu của Phượng Lại, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại đối mặt với Mục Đồ đã khác trước kia rất nhiều.

Mặc kệ Mục Đồ đã xảy ra chuyện gì, gã trở nên mạnh bao nhiêu. Hôm nay hắn muốn dùng máu của Mục Đồ nhuộm đỏ cả võ đài này, đây là hứa hẹn của hắn với chính bản thân mình.

Mục Đồ một lần nữa xuất ra tám cây gai ánh sáng trên hai quả đấm, lần này so với lần trước càng thêm dài, tản mát ra hàn quang lớn hơn nữa. Trong con mắt duy nhất của gã thoáng hiện ra ánh sáng âm ngoan, tại thời điểm Sóc Li chưa biết, trước tiên làm thịt tên tiểu tử Sóc Ẩn này, càng làm cho lòng hắn thêm khoái cảm.

Nếu nói cả Đông phương Lang tộc ai là người làm cho gã chán ghét nhất, thì chính là kẻ được xưng là thiên tài Nhị hoàng tử Sóc Ẩn. Ngày hắn mới ra đời đã được vạn chúng chú mục, giao phó toàn bộ mong đợi của Đông phương Lang tộc.

Sóc Li cũng tốt, Sóc Ngôn cũng được. Bọn họ không thể so được cùng với Sóc Ẩn trước mắt. Nếu không thì lúc trước gã cũng không tiếc hi sinh binh lực nhiều như vậy để bắt Sóc Ẩn giam cầm trong địa lao, dùng đủ mọi cách để hành hạ làm nhục hắn.

Gã muốn xem một người cao ngạo như hắn, kẻ được tất cả mọi người giao phó hy vọng, bị chính mình giẫm ở dưới chân, giống như một bãi bùn nhão tham sống sợ chết sẽ là hình ảnh như thế nào.

Đây cũng là lí do vì sao ngay từ đầu gã không giết chết Sóc Ẩn, đánh hắn quay về thân sói, tước đoạt năng lực biến thân.

Gã hận hắn, thù hận không hơn được nữa.

“Hừ!!” Mục Đồ một lần nữa tụ khí xông lên, giống như một trận bạo phong xông về Sóc Ẩn phía đối diện, mang theo công kích cực đại làm cho người ta cảm thấy dư âm cực lớn.

Sóc Ẩn nheo lại ánh mắt, tụ khí trong tay, chờ đợi khoảnh khắc đối chiến kia.

Khi hai người lại một lần nữa giao chiến, giống như là quang ảnh lồng vào nhau. Giao hưởng công kích giống như hai luồng ánh sáng trên võ đài chạm vào nhau, phát ra tiếng va chạm chói tai.

“Thật là lợi hại.” Phượng Lại Tà nhìn một màn trước mắt cảm thán. Không thế không nói, nó xem qua nhiều trận đấu như vậy, trừ một lần giao chiến ngắn ngủi của Daddy cùng Phượng Tê, trận này xem như là trận đấu kịch liệt nhất. Ánh sáng màu đen, màu xanh dây dưa rồi tách ra, tách ra lại dây dưa. Mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho người xung quanh bị rung chuyển mãnh liệt.

Nếu không phải Daddy thiết lập kết giới ở xung quanh nó, chỉ sợ nó sẽ bị chấn thương.

Nó không biết sức mạnh của Mục Đồ đại thúc lại có thể tăng lên lợi hại như thế. Càng không có nghĩ đến, Tiểu Bạch lại cường đại như vậy. Nó có cảm giác trận đấu trước mắt này, nếu như là sư phụ xuất chiến chỉ sợ sẽ không dễ dàng như Tiểu Bạch.

Nó đã nhìn qua trận đấu của sư phụ, sư phụ mặc dù cường đại, nhưng mà nó lại thấy Tiểu Bạch càng mạnh hơn một bậc.

“Daddy, Tiểu Bạch cùng sư phụ người nào lợi hại hơn?” Nhịn không được suy đoán trong lòng, Phượng Lại Tà ngửa đầu hỏi Phượng Lại đang chuyên chú hướng về phía trên đài.

“Sóc Ẩn.” Phượng Lại trả lời như chém đinh chặt sắt nghi vấn của cô bé.

Sóc Ẩn là người có tiềm chất cực kì cao của Đông phương Lang tộc, cũng đã từng được lựa chọn là người kế vị.

Chỉ có điều… Khi hắn còn chưa kịp hoàn toàn trưởng thành, Đông phương Lang tộc xảy ra nội chiến, phá vỡ tương lai tràn đầy hy vọng của hắn.

“A! Tiểu Bạch mạnh như vậy a.”

“Hoàng tử Sóc Ẩn cũng không phải Lang tộc bình thường.” Nguyệt Ảnh một bên sắc mặt càng thêm ngưng trọng mở miệng nói.

“Không phải Lang tộc bình thường?” Phượng Lại Tà kinh ngạc nhìn Nguyệt Ảnh, hắn có ý gì?

“Mẫu thân của hắn là Tây hậu của Đông phương Lang chủ” Nguyệt Ảnh nói.

“Cái gì?” Nó đối với hoàng thất Lang tộc không hiểu, có thể nói là hoàn toàn ngu ngốc.

“Phương đông Lang chủ có hai vị Lang hậu, một vị là Lang tộc quý tộc được xưng là Đông hậu, một vị là Tây hậu, mà vị Tây hậu này lại hết sức đặc biệt.” Ánh mắt Nguyệt Ảnh loé loé.

“Ngài ấy là Đông phương Huyết tộc, là chị gái Huyết chủ hiện tại Phượng Ngâm---Phượng Tứ.”

Cái gì!!

Phượng Lại Tà hoàn toàn bị tin tức này làm cho kinh sợ, ngơ ngác nhìn Nguyệt Ảnh.

Mẫu thân Tiểu Bạch là hoàng thất Huyết tộc??

“Sóc Li hoàng tử cùng Sóc Ngôn hoàng tử là do Đông hậu sinh ra, là huyết thống Lang tộc chính thống. Mà Sóc Ẩn hoàng tử, là hỗn huyết Lang tộc và Huyết tộc. Có được huyết thống của hai tộc cao quý nhất, tập hợp huyết dịch tối ưu của hai tộc. Đây cũng là lí do vì sao hoàng tử Sóc Ẩn là Lang tộc nhưng lại có một đôi xích mâu của Huyết tộc.” Cũng bởi vì gen Huyết tộc ưu tú, Sóc Ẩn hoàng tử mới có thể có được sức mạnh tiềm tàng mà hai vị hoàng tử còn lại không thế so sánh, được Lang chủ ra sức dẹp nghị luận của mọi người lập làm người kế vị.

“Nhưng mà…” Phượng Lại Tà nhíu nhíu mày.

“Không phải gen của Huyết tộc có tính chất bài trừ sao?” Nếu nói như vậy, gen Lang tộc trong cơ thể Tiểu Bạch có lẽ đã bị cắn nuốt hoàn toàn mới đúng. Như thế nào hắn vẫn duy trì hơn phân nửa tính chất đặc biệt của Lang tộc, chỉ có cặp mắt kia là có màu sắc của Huyết tộc.

“Đó là bởi vì Lang chủ dùng máu của mình làm ra một giới hạn cho hắn, làm cho gen Lang tộc không bị Huyết tộc cắn nuốt. Hơn nữa còn cam đoan Sóc Ẩn sau này sẽ hoàn toàn là Lang tộc mà không phải hỗn huyết.” Giữ lại tinh hoa năng lực, đây là điều Đông phương Lang chủ mong muốn. Chỉ đáng tiếc, trước khi nó hoàn toàn thành hình đã bị phá.

Chớp chớp mắt to, Tiểu Tà nghe hiểu một chút, nó nhìn về phía hai đạo ánh sáng vẫn đang tranh đấu như trước, không khỏi nhíu nhíu mày.

Vì sao sau khi biết được những thứ này, trong lòng nó có cảm giác không thoải mái. Mặc dù nói tất cả hành động của Lang chủ làm cho Tiểu Bạch sinh ra thì mạnh hơn so với người khác. Nhưng mà nó luôn cảm thấy Tiểu Bạch được xem là một loại công cụ, vì sự cường đại của Lang tộc mà sinh ra.

“Daddy, Tiểu Bạch sẽ thắng đúng không.” Nó kéo cánh tay Phượng Lại, nhẹ giọng hỏi. Nó ngày càng không hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Tiểu Bạch rồi. Tối hôm qua hắn có biểu hiện có chút cô đơn, có phải hay không bởi vì hắn từ trước tới nay được trao cho hy vọng lớn nhất, có được tiềm chất tối ưu nhưng không cách nào sử dụng, càng không cách nào báo thù cho cha mẹ nên mới như vậy?

Phượng Lại cúi đầu, nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt to màu hổ phách kia chậm rãi gật đầu.

Sóc Ẩn thắng được trận đấu này là kết quả tất nhiên, cũng là kết quả không thể sửa đổi, bởi vì…

Một tiếng nổ mạnh trên đài tỉ võ vang lên, bụi bậm bay lên thật nhiều che đậy tất cả cảnh tượng trên đài tỷ võ.

Đang lúc mọi người ngẩng đầu mong ngóng, Phượng Lại Tà khẩn trương thò đầu ra, hướng về vị trí trên đài nhìn xung quanh, khẩn cấp mong đợi kết quả trận đấu công bố.

Là ai thua?

Tim đập càng lúc càng dồn dập, hiện tại nó đang lo lắng cùng chờ đợi, chờ đợi trong đôi mắt đỏ thẫm có thể hiện lên tia sáng thắng lợi.

Đây là một cuộc chiến phục thù, cũng là một trận chiến tranh đoạt. Tương lai Đông phương Lang tộc đều đặt ở cuộc tranh tài này. Nó biết, mặc kệ là Mục Đồ đại thúc hay là Tiểu Bạch cũng đều không để cho đối phương còn sống đi xuống võ đài.

Là sống? Hay chết?

Trận này, thắng làm vua thua làm giặc.

Lời tác giả:

Hắc hắc, lúc trước có người nào đó hỏi qua, vì sao ánh mắt Tiểu Bạch là màu đỏ, ánh mắt Sóc Ngôn lại là màu vàng. Hiện tại đáp án đã được công khai, không biết các vị bảo bối có vừa lòng hay không. Hôm nay là Tiểu Bạch đồng học chúng ta ra sân, đại thân phận được tiết lộ, hoa lệ xuất trường, hy vọng nhóm bảo bối yêu thích Tiểu Bạch sẽ xem qua.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...