Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Chương 115: Nguy hiểm


Chương trước Chương tiếp

Ngoan ngoãn ngồi bên dưới, Phượng Lại Tà hưng phấn bừng bừng quan sát trận đấu của Sóc Li. Không hổ là sư phụ của nó, bất kể là động tác hay là tư thái đều không thể chê vào đâu được. Đối phương đã bị Sóc Li đánh lui liên tục, nếu không có gì bất ngờ thì trận đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Sóc Li.

Duỗi người ra, Phượng Lại Tà vỗ vỗ cái đầu sói to lớn của Tiểu Bạch, lập tức làm cho nó bất mãn giật giật lỗ tai.

“Không được quấy rầy ra.” Xem trận đấu cũng không chịu ngồi yên một lát.

“Ôi ôi, giọng điệu thật là hung hăng nha.” Phượng Lại Tà cười hì hì, nó cảm thấy không có chuyện gì thú vị hơn là chọc cho Tiểu Bạch nổi nóng. Đáng tiếc là Tiểu Tiểu Bạch gần đây chơi trò mất tích cả ngày, chỉ có khi tới giờ ngủ mới thấy nó vội vã xuất hiện, nhưng mà còn chưa kịp đụng vào thì nó đã lăn đùng ra ngủ, sau đó thì cho dù có bị chà đạp thế nào, nó đều nằm im không thèm nhúc nhích. Chẳng biết là ban ngày nó đi đâu làm gì nữa? Tại sao mỗi lần trở về đều là một bộ mệt mỏi gần chết như vậy? Chẳng lẽ nào…

Ban ngày nó phải vội vàng đi sinh nở hậu đại?

Nghĩ tới đó, Phượng Lại Tà nhếch môi cười, nó cảm thấy ý tưởng của mình càng ngày càng tà ác.

“Hống.” Không để ý tới cô bé, Tiểu Bạch quyết định tập trung xem trận đấu. Lâu ngày không thấy đại ca thi đấu, nó cần thời gian để quan sát xem đại ca có tiến bộ hơn hay không.

Phượng Lại Tà thấy Tiểu Bạch không chú ý tới mình, liền vươn tay dày vò hai tai của nó. Tuy vậy, Tiểu Bạch vẫn không có chút phản ứng nào, nó cảm thấy đối với những việc không có kết quả, tốt nhất vẫn là không nên làm, tiết kiệm chút sức lực còn tốt hơn.

Đang lúc chơi đùa say sưa, bỗng nhiên có một đôi tay cường tráng ôm Phượng Lại Tà lên khỏi chỗ ngồi. Trong chớp mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, nó hít sâu vào một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Đây không phải là cánh tay của daddy.

Hơi ấm xa lạ lan vào cơ thể làm cho Phượng Lại Tà lập tức xác định được đây không phải là Phượng Lại.

“Cuối cùng cũng để anh tìm ra em.” Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên sau lưng cô bé.

Phượng Lại Tà nhanh chóng rơi vào một vòng ôm ấm áp, trước mắt cũng xuất hiện một gương mặt làm cho nó vô cùng bất mãn.

“Hỏa Đề.” Phượng Lại Tà cau mày lại, giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, nhưng tiếc là sức lực không mạnh bằng đối phương nên chỉ có thể căm tức trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu Tà, anh thật là vui mừng vì em còn không quên mất vị hôn phu là anh đây.” Hỏa Đề nhe răng cười, hắn đã phải tìm thật lâu mới thấy được cô bé. Để tìm ra một bóng dáng nhỏ nhắn giữa hội trường đông đúc như biển người này chẳng hề dễ dàng gì, cũng may mà hắn vô cùng sáng suốt, đầu tiên quyết định tìm kiếm khu vực thi đấu của Đông phương huyết tộc, hắn đoán rằng một dịp náo nhiệt như vậy, Phượng Lại Tà vốn ham thích vui chơi chắc chắn sẽ không vắng mặt.

“Hỏa Đề điện hạ, tùy tiện nhận định vị hôn thê không phải là hành vi tốt đẹp gì. Nếu như ngài muốn tìm mỹ nữ giết thời gian, làm phiền ngài ‘đằng sau, quay’ sau đó đi thẳng, tới hội trường quẹo trái vào khu vực nghỉ ngơi. Trong đó mỹ nữ nhiều như mây, mập có gầy có, mặc cho ngài chọn.” Chớp chớp mắt, Phượng Lại Tà tốt bụng chỉ đường cho hắn đi tới vùng có nhiều mỹ nữ. Quả nhiên, nó là người rất tốt bụng, rất lương thiện mà.

“Em lặp lại lần nữa thử xem.” Nguy hiểm nheo mắt lại, xem ra cô bé vẫn chưa học được bài học gì. Hỏa Đề thấy những người xung quanh bắt đầu chú ý tới chỗ này, hắn quyết định trước hết mang cô bé rời khỏi nơi này đã, sau đó mới từ từ tính sổ.

“Hống.” Tiểu Bạch quay đầu lại trừng mắt nhìn Hỏa Đề, hắn ta chạy tới đây làm gì?

“Cho ta mượn chủ nhân của ngươi dùng một lát.” Hỏa Đề cười nói, không đợi bạch lang phản ứng liền ôm Phượng Lại Tà nhanh như chớp bay đi, tốc độ quá nhanh khiến cho Tiểu Bạch có muốn cũng không đuổi kịp. Nó giãy giụa nhìn tình hình chiến đấu trên sân, lại nhìn về phía Hỏa Đề vừa biến mất, cắn răng quyết định trước hết xem đại ca thi đấu xong cái đã, đề phòng có bất ngờ gì đó phát sinh.

Còn về Tiểu Tà…

Tiểu ác ma kia miệng lưỡi rất bén nhọn, nó không hề lo lắng Hỏa Đề có thể làm gì Phượng Lại Tà, ngược lại, nếu hắn ta trở về mà không bị thương tích đầy mình, nó đã cảm thấy thật may mắn.

“Em nói này, Hỏa Đề điện hạ, cho dù sốt ruột đi gặp mỹ nữ cũng không cần phải vội vã như thế đâu. Chẳng phải em đã nói cho anh biết khu vực nghỉ ngơi ở chỗ nào rồi sao? Không lẽ anh không thể phân biệt được đường xá, phải bắt em đi theo dẫn đường sao?” Bất đắc dĩ bị Hỏa Đề ép buộc ôm vào lòng, Phượng Lại Tà rất thức thời mà quyết định thôi không giãy giụa nữa, dù sao sức lực của nó cũng không bằng người ra, có vùng vẫy mệt chết đi cũng không có tác dụng gì, vậy thì cứ để cho hắn ôm đi thôi, còn đỡ phải tự mình đi đường, tiết kiệm thêm chút sức lực.

“Tốt lắm. Em hoàn toàn không xem lời cảnh cáo của anh ra gì có phải không?” Hỏa Đề ôm Phượng Lại Tà nhảy lên nóc một tòa nhà cao tầng, sau đó buông cô bé ra, dựa vào ưu thế tuyệt đối của thân thể mà vây Phượng Lại Tà vào góc tường, hai tay chống hai bên thành tường, giam Phượng Lại Tà ở bên trong.

“Anh có cảnh cáo em cái gì à?” Dường như, có lẽ, đại khái là không có thì phải?

Hỏa Đề nguy hiểm nheo mắt lại, thân hình to lớn giống như một tấm màn đen bao phủ cả người Phượng Lại Tà.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, có cần phải hung dữ như vậy không, làm người ta giật cả mình.” Phượng Lại Tà giả vờ hoảng sợ vỗ vỗ ngực, nước mắt lưng tròng nhìn Hỏa Đề. Trí nhớ không tốt không phải là lỗi của nó, nó làm sao mà nhớ được hắn ta đang ám chỉ chuyện gì chứ? Lẽ nào hắn đang nói tới lần hai người đánh nhau lúc trước? Nhưng nhìn hắn không giống như là người nhỏ mọn thù dai nha.

“Phượng Lại Tà, em có chút tự giác nào không? Thân là vị hôn thê mà lại khuyên anh đi tìm cô gái khác?” Nhìn dáng vẻ mười phần đáng thương của cô bé, cơn giận của Hỏa Đề chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Hắn thà rằng Phượng Lại Tà ghen tuông tranh giành cũng không muốn cô bé hào phóng đem mình đẩy ra ngoài như vậy, đã vậy cô nàng còn có vẻ rất gấp gáp, muốn lập tức đóng gói tặng mình cho người khác nữa chứ. Hắn rất kém cỏi sao? Tại sao cô bé lại vội vã muốn thoát khỏi hắn như vậy?

“Ôi trời, em xin anh đừng có dùng chiêu sư tử hống nữa có được không?” Phượng Lại Tà chu môi kháng nghị. Màng nhĩ của nó rất mỏng manh, không khéo lại thủng màng nhĩ thì chết. Cái gì mà suốt ngày “vị hôn thê”, “vị hôn thê”, có trời mới biết tại sao hắn lại đi cầu hôn, nó chắc chắn là sẽ không gả cho hắn, trừ khi là đầu óc nước vào.

“Vì sao?” Giọng nói của Hỏa Đề bỗng nhiên trầm lắng lại, hắn hỏi với vẻ hơi bực bội.

“‘Vì sao’ cái gì?” Phượng Lại Tà chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu hắn đang nói gì. Làm ơn đi, ý tưởng của hắn không nên thay đổi lia lịa như vậy có được không, nó theo không kịp tốc độ nha.

“Phượng Ngâm bệ hạ đã nói cho anh biết rồi, anh chỉ muốn biết vì sao?” Hỏa Đề gằn từng tiếng. Khi biết được tin này, cảm xúc của hắn dao động trong một thời gian dài mới trầm tĩnh lại được. Hắn cho rằng cô bé chỉ cần thêm thời gian để thích ứng quan hệ giữa hai người, nhưng thật không ngờ Tiểu Tà lại phản cảm như vậy.

“Nói cho anh biết cái gì?” Tên huyết chủ gian xảo kia lại làm ra chuyện gì trời sụp đất lún rồi?

“Em còn muốn tiếp tục giấu giếm nữa hay sao? Tại sao em lại muốn để Phượng Lại bá tước đưa ra điều kiện như vậy với Phượng Ngâm bệ hạ chứ?” Hắn không hiểu, bản thân hắn điểm nào cũng tốt, tại sao Tiểu Tà không muốn chấp nhận hắn?

“Daddy đưa ra điều kiện gì với huyết chủ?” Vừa nghe Hỏa Đề nhắc đến Phượng Lại, thái độ của Tiểu Tà lập tức trở nên kích động. Cô bé khẩn trương nắm lấy áo Hỏa Đề chất vấn.

“Em không biết sao?” Hỏa Đề sững sờ, hắn nhìn ra được sự hấp tấp và vô tri trong đôi mắt Tiểu Tà. Hắn biết cô bé không có nói dối, Tiểu Tà thật sự không biết chuyện này.

“Chết tiệt.” Hỏa Đề ảo não bỏ hai tay đang vây xung quanh Phượng Lại Tà ra, bực bội bứt tóc mình. Ban nãy hắn nổi giận đùng đùng tìm tới nơi đây sau khi biết tin là vì hắn cảm thấy tự tôn của mình đã bị xúc phạm, nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện tất cả mọi thứ đều không giống như những gì hắn tưởng tượng. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy bực bội.

Phượng Lại Tà vừa khôi phục khả năng tự do hành động liền khẩn cấp vọt tới cạnh Hỏa Đề.

“Anh còn chưa có nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?” Daddy đã nói gì với Phượng Ngâm?” Tại sao đang yên đang lành mà Hỏa Đề lại đột nhiên chạy tới, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt khởi binh vấn tội nữa? Nó cảm thấy có chút lo lắng, trực giác nói cho nó biết là có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh, nhưng mà cái gì nó cũng không được biết.

Hỏa Đề ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh xắn của Phượng Lại Tà, quyết định nói cho cô bé biết mọi thứ.

“Phượng Lại bá tước nói em còn quá nhỏ tuổi, cho nên đưa ra một điều kiện trao đổi với Phượng Ngâm bệ hạ: Nếu như hắn vô địch kì Võ đạo đại hội lần này, hôn ước giữa chúng ta sẽ trở thành vô hiệu.” Tiếp tục bực bội bứt tóc, tuy rằng hắn không cho rằng đại ca Minh Hoàng của hắn sẽ thất bại, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cho dù Phượng Lại thất bại trước Minh Hoàng hay Đệ Nhị thì hắn cũng không có cái gì để cảm thấy vinh quang cả. Lúc ấy, hắn thắng được cuộc hôn nhân này cũng là nhờ người khác che chở mà thôi, không phải là chính bản thân hắn tự tay giành được.

“Daddy…” Có chút giật mình, lại có chút cảm động, cảm xúc của Phượng Lại Tà lúc này vô cùng phức tạp. Cô bé xoay người lại, đưa lưng về phía Hỏa Đề, không muốn để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình vào lúc này.

Daddy nói nó ngốc, nhưng nó cảm thấy người thật sự ngốc là daddy mới đúng, tại sao lại vì nó mà hứa hẹn với Phượng Ngâm như vậy chứ? Nó không biết daddy có thể thắng được vị trí đệ nhất kia hay không, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa, cái làm nó bối rối lúc này chính là daddy đã tình nguyện vì nó mà làm như vậy.

“Daddy, người thật sự là ngốc.” Daddy rõ ràng không cần làm như vậy. Nó có thể dùng những biện pháp khác để chấm dứt sự hứng thú của Hỏa Đề dành cho mình, dù sao thì nó cảm thấy đại thiếu gia đào hoa kia sẽ không thật sự yêu nó, chẳng qua chỉ là do nó nhiều lần đối nghịch với hắn, làm cho hắn cảm thấy không phục, cộng thêm tính háo thắng của nam giới đã khiến hắn xem việc chinh phục mình là một mục tiêu, thế thôi.

Vậy mà…

Daddy luôn giữ đúng hứa hẹn của mình, dùng hết khả năng của hắn để bảo vệ nó, cho dù chính hắn chẳng bao giờ để lộ ra, mà chỉ trầm mặc, lặng lẽ tiến hành. Thật sự là ngu ngốc, làm việc tốt tại sao lại không tuyên dương cho người khác biết chứ? Daddy từ bao giờ lại học tập theo tấm gương Lôi Phong rồi? [1]

Tiểu Tà nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt nhưng vẫn không thể đè ép được nụ cười đang tràn ra, trong lòng cảm thấy có chút dở khóc dở cười lại nhưng lại vô cùng rung động ấm áp.

“Hai người đang làm cái gì thế?” Không khí xung quanh đột nhiên hơi vặn vẹo, Phượng Lại Tà vội vàng quay người lại, thấy được Phi Vũ đang đứng trước mặt mình.

“Hôm nay ta không có tâm trạng đánh nhau với ngươi.” Hỏa Đề vừa nhìn thấy oan gia thì lập tức không nhịn được phất tay. Hắn đang rất bực bội, không có hứng thú đánh đấm gì hết.

“Ai nói ta muốn đánh nhau với ngươi?” Phi Vũ hừ một tiếng khinh thường. Hắn vừa kết thúc chiến đấu nên đi ra ngoài dạo một vòng thư giãn, tới đây lại nhìn thấy hai bóng người ở trên nóc nhà. Vì hiếu kì nên hắn quyết định bay lên xem, không ngờ lại gặp được cả hai người mà mình không muốn gặp mặt nhất.

Phi Vũ liếc mắt nhìn Phượng Lại Tà, sau đó tỏ ra giống như mình không hề nhìn thấy ai cả, xoay người lại chuẩn bị rời khỏi.

“Tiểu Vũ à…” Bỗng nhiên, sau lưng hắn vang lên một giọng nói dịu ngọt, làm cho hắn cảm thấy cả người bắt đầu lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh quay đầu lại, chào đón hắn là một nụ cười tà ác của Phượng Lại Tà.

Ban đầu hắn nhất định là mắt bị mù mới có thể cảm thấy nụ cười của cô nàng này là ngây thơ tinh khiết.

“Tiểu Vũ, đây là thái độ nên có khi gặp mặt chủ nhân hay sao? Lạnh nhạt quá rồi đó.” Phượng Lại Tà khoanh tay, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm kẻ đang chuẩn bị bay khỏi kia. Đại tiểu thư đây đang có tâm trạng phức tạp vô định, cho nên cần lấy hắn ra để ổn định tâm trạng một chút, lát nữa gặp lại daddy mới có thể đảm bảo là sẽ không để lộ cái gì.

Nếu như daddy không muốn để cho nó biết những chuyện này, như vậy thì nó sẽ không chủ động đề cập tới.

“Ngươi.” Phi Vũ cảm thấy hơi tức giận, hắn cau mày lại, đôi mắt xinh đẹp dường như sắp phóng ra lửa.

“Chủ nhân?” Hỏa Đề ở một bên nghe, cảm thấy có chút hứng thú với câu nói quái dị của Phượng Lại Tà.

“Tiểu Vũ, anh muốn em giải thích cho Hỏa Đề nghe không?” Phượng Lại Tà hồn nhiên nháy mắt, nhưng thực tế là đang âm thầm uy hiếp, để xem Tiểu Vũ khả ái có chịu nghe lời hay không?

Phi Vũ hít vào một hơi thật sâu, ném cho Hỏa Đề một cái trừng mắt. Hắn tuyệt đối không muốn mất mặt trước mặt người này. Vì vậy, hắn nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng tiếp đất.

“Tiểu Vũ, mặt của anh rất là khó coi nha, tới đây, cười một cái xem nào.” Phượng Lại Tà một bên nhe răng cười, một bên dùng ngón trỏ đâm đâm gương mặt của Phi Vũ, giúp hắn kéo ra một nụ cười. Nhưng mà đường cong nhân tạo trên môi của Phi Vũ thật sự là hết sức kỳ quái.

“Nè, cười một cái trẻ thêm mười tuổi đó nha.” A, tại sao trên trán của Phi Vũ cũng bắt đầu hiện lên gân xanh? Thật là đáng yêu nha, càng ngày càng giống các loài sâu lông.

“Ha ha.” Hỏa Đề thấy vậy cũng nhịn không được phì cười. Hắn che miệng lại, quay mặt về hướng khác. Xin lỗi, hắn thật sự không muốn cười ra tiếng, thế nhưng vẻ mặt của Phi Vũ quả thật quá khôi hài, giống như một người tức giận mà không dám nói gì, sau đó lại phải chịu đựng để cho người khác dằn vặt, quả thật là cười chết mất.

“Hỏa Đề, ngươi muốn chết có phải không?” Không dám làm gì Phượng Lại Tà, Phi Vũ đành phải đem toàn bộ cơn tức trút xuống người Hỏa Đề. Khí thế của hắn lúc này giống như là Hỏa Đề còn dám cười thêm một tiếng, hắn sẽ nhào tới cùng tên kia đánh một trận long trời lở đất vậy.

“Không có.” Hắn nhịn. Tiếp tục nhịn.

“Tiểu Vũ, anh không cần lúc nào cũng hung dữ như vậy có được không? Anh xem ngoại hình của anh xinh đẹp như vậy, hung hăng lên sẽ có lỗi với ngoại hình của mình, phải mỉm cười, mỉm cười, như vậy mới có thể làm người khác mê mệt được.” Phượng Lại Tà cười ngây thơ, hai tay nhỏ nhắn vẫn đang dày vò gương mặt của Phi Vũ.

Xinh đẹp? Làm người khác mê mệt? Phi Vũ càng thêm bực bội, hắn bình sinh ghét nhất là có người dùng những từ ngữ khen ngợi phái nữ để miêu tả hắn. Từ lâu nay hắn vẫn luôn oán hận ngoại hình của mình, rõ ràng là nam nhi, tại sao lại sở hữu gương mặt xinh đẹp như vậy?

“A, anh không đồng ý với em sao?” Ánh mắt rất là oán hận nha, không biết trong bụng hắn có phải đang âm thầm nguyền rủa mình hay không?

“Không có.” Hắn còn không quên Hỏa Đề đang ở bên cạnh xem kịch, cũng không quên khế ước giữa mình và Phượng Lại Tà. Hắn là khế ước thú, còn Phượng Lại Tà là chủ nhân, hắn phải học cách phục tùng. Cho dù khế ước thành lập không phải do ý nguyện của hắn, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Ở ma giới, một khi đã cùng người khác xác định khế ước thì nhất định phải tuân thủ nguyên tắc. Đây là truyền thống và quan niệm của bọn họ từ xưa đến nay.

Cho nên, cho dù hắn phải kí kết khế ước dưới tình thế bị bắt buộc, thế nhưng chỉ cần một ngày khế ước còn có hiệu lực, hắn vẫn sẽ tuân thủ đúng nghĩa vụ của mình. Chỉ có điều, trong lòng hắn, cô gái có đôi mắt hổ phách tinh khiết kia đã chết.

“Không có là tốt rồi. Yên tâm đi, em sẽ đối với anh rất rất là tốt.” Nó tự nhận rằng mình là một chủ nhân không tồi, cứ nhìn Tiểu Tiểu Bạch ngày càng tròn trịa cùng với Tiểu Bạch ngày càng to lớn là biết, nó luôn luôn cung cấp thức ăn tốt nhất cho bọn chúng, bảo đảm có thể nuôi bọn chúng to tròn béo tốt, trắng trẻo mập mạp. Đương nhiên, nếu hắn thích giữ dáng cho thon thả thì nó cũng sẽ không ép buộc hắn tăng cân. Ai bảo nó là một vị chủ nhân rất thấu hiểu lòng người làm chi?

“Không được, em không được đối tốt với hắn.” Hỏa Đề càng nghe càng cảm thấy không hợp lý, hắn giơ tay lên kéo Phượng Lại Tà vào lòng, vẻ mặt đề phòng nhìn Phi Vũ, sau đó tuyên bố quyền sở hữu của bản thân: “Tiểu Tà là hôn thê của ta.”

Phi Vũ nhíu mày lại, trong lòng có cảm giác hơi quái dị, hắn khinh thường liếc mắt nhìn Hỏa Đề, hừ một tiếng, châm chọc nhả ra một câu: “Kẻ đồng tính.”

“Ngươi nói cái gì?” Hỏa Đề hít vào một hơi, tự bảo mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng mà hai tay của hắn cũng vô thức buông lỏng cánh tay Tiểu Tà ra, nắm tay nắm chặt vào, kêu lên răng rắc.

“Ta nói không đúng sao?” Phi Vũ cười nhạt, một kẻ không phân biệt được nam nữ như hắn mà cũng dám không biết xấu hổ đi quyến rũ các cô gái.

“Ta cảm thấy chúng ta gặp mặt mà không đánh nhau thì thật sự là rất uổng phí.” Hỏa Đề xoa tay, cười nhạt.

“Rất hợp ý ta.” Phi Vũ cũng nghẹn một bụng cơn tức, chưa tìm thấy chỗ để xì ra, lúc này thấy có người chui đầu vào rọ, hắn liền lập tức chuẩn bị động thủ.

Còn lại Phượng Lại Tà thì bị ném ở một góc, cô bé mừng rỡ tìm kiếm một vị trí tiện lợi, vỗ vỗ mông liền ngồi xuống, quan sát chiến đấu.

Thật đáng tiếc không có hạt dưa cùng bắp rang bơ nha.

Nhìn thấy hai người trước mặt quấn vào nhau, dùng tốc độ sét đánh công kích đối phương, Phượng Lại Tà nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Không hổ là hai vị hoàng tử, thân thủ quả nhiên hơn hẳn người bình thường, thảo nào daddy liên miệng khen ngợi Phi Vũ. Hiện tại nhìn thấy hắn đối chiến Hỏa Đề, nó có thể tận mắt thấy được chỗ hiểm trí mạng trong động tác công kích chuẩn xác mà nhanh như tia chớp của hắn.

Thế nhưng Hỏa Đề cũng không phải là kẻ vô dụng, đối mặt với từng đợt đòn hiểm của Phi Vũ, hắn vẫn có khả năng duy trì thế cục cân bằng tuyệt đối.

Phượng Lại Tà xem hăng say, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm rình rập phía sau lưng. Mãi cho đến khi thanh phi đao sắc bén sắp đâm vào lưng cô bé, hai người đang chiến đấu kịch liệt mới đồng thời cảm giác được nguy hiểm.

Hầu như là cùng một lúc, cả hai người cùng phóng về phía Phượng Lại Tà. Bởi vì chỗ ngồi của Phượng Lại Tà là ở một góc, dưới sự tác động của hai người, cả ba liền đồng thời rơi xuống dưới, ngay khi sắp đụng vào mặt đất thì Phi Vũ lập tức giang rộng cánh, một tay ôm lấy Phượng Lại Tà, còn Hỏa Đề thì dùng sức đẩy hai người lên trên, bản thân mình vẫn rơi tự do xuống dưới, cũng may mà hắn tay chân nhanh nhẹn lộn ngược ra sau, vững vàng tiếp đất.

“Em không sao chứ?” Phi Vũ ôm Phượng Lại Tà lơ lửng giữa không trung, hai mắt có chút lo lắng nhìn Phượng Lại Tà. Lúc này cô bé vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Phượng Lại Tà quay đầu nhìn chỗ ngồi vừa rồi của mình, nơi đó còn ghim lại ba thanh phi đao sắc bén, đâm ra cả một vết nứt trên nền xi măng cứng rắn.

“Xem ra có người muốn làm hại em.” Phi Vũ nheo mắt lại, nếu như không phải hắn và Hỏa Đề phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ hiện tại trên người Phượng Lại Tà đã bị đâm ra ba lỗ thủng.

“Này, hai người không sao chớ?” Hỏa Đề rơi xuống đất, ngẩng đầu lên hỏi.

“Không sao.” Phi Vũ trả lời, sau đó ôm Phượng Lại Tà nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Hắn cùng Hỏa Đề nhìn nhau, Hỏa Đề lắc đầu.

Khi hắn rơi xuống, hắn cũng đã quan sát bốn phía rồi, nhưng do bên dưới quá đông người, căn bản không thể tìm ra được nhân vật khả nghi.

Phượng Lại Tà đã được Phi Vũ buông ra, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Rốt cuộc là ai muốn giết chết nó?

Bỗng nhiên, một ý tưởng xẹt qua đầu, nó nghĩ tới một người.

Đó là kẻ bị nó làm hư một con mắt, bị daddy thiêu hủy nửa khuôn mặt – Mục Đồ.

Lần trước gặp mặt nhau, vì e ngại sự ngăn cản của Hỏa Đề nên hắn còn chưa kịp ra tay với mình, thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ buông tha bản thân đơn giản như vậy. Nó biết rõ Mục Đồ tuyệt đối không phải là một kẻ khoan dung độ lượng, cho nên hắn hoàn toàn có động cơ để làm việc này.

Chỉ có điều… Phượng Lại Tà nhìn mái nhà trên cao, cảm thấy khó hiểu. Mục Đồ từ bao giờ trở nên nhân từ như vậy? Lại muốn sử dụng cách một chiêu lấy mạng để đối phó với nó?

Sự nghi ngờ chiếm lĩnh hoàn toàn tâm tư của Phượng Lại Tà.

Đằng sau đoàn người, một đôi mắt oán hận cùng độc địa đang nhìn chăm chăm vào người thiếu nữ, bên trong ngập tràn sát khí.

Nguy hiểm ẩn dấu trong bóng tối đang dần dần tiếp cận Phượng Lại Tà, tựa như đôi tay tử thần đang chậm rãi kéo cô bé chìm vào màn đêm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...