Dịu Dàng Đến Bên Anh
Chương 5
Lãng Lãng do ôm chó cưng nên không thể đi giày, Hạ Vũ nhìn người đàn ông cao to đang tỉ mỉ đi giày múa cho cháu, rõ ràng anh là cậu, nhưng đã đảm nhiệm vai trò của một người cha. Trước cảnh tượng ấm áp này, trái tim Hạ Vũ thấy mềm dịu.
Nicole nằm ở khu vực dành cho phụ huynh, bên cạnh chân Nghiêm Kí, ngoan ngoãn không làm ồn. Trước lúc vào học, các cô bé, cậu bé đều hào hứng vây quanh nó một hồi nhưng đến lúc vào lớp cuối cùng cũng vâng lời tập luyện. Hạ Vũ phát hiện thấy Lãng Lãng quy củ hơn nhiều, mặc dù vẫn không nhịn được lén lút rì rầm trò chuyện với Nicole, nhưng tần suất giảm hơn trước, làm việc riêng trong giờ cũng bớt đi không ít, chắc hẳn là đã được cậu dạy dỗ.
Buổi học hôm nay trôi qua trong yên bình, nhưng có mấy lần khi Hạ Vũ nhìn ra cửa lớp học thì phát hiện thấy một người phụ nữ chăm chú nhìn các bé tập luyện. Hạ Vũ thầm nghĩ, có lẽ vị phụ huynh ấy có việc gì đó, nên thừa dịp các bé đang chỉnh sửa lại tư thế, cô liền đẩy cửa bước ra.
Người đứng ngoài cửa là một người phụ nữ tóc dài, sắc mặt trắng bệch, tiều tụy, khoảng bốn mươi tuổi, khi thấy Hạ Vũ đi ra liền đưa mắt nhìn cô.
Hạ Vũ khẽ mỉm cười hỏi: "Chị là phụ huynh của em nào ạ? Còn nửa tiếng nữa là các cháu tan học rồi!"
Người phụ nữ tóc dài luống cuống bước lại gần: "Chào... chào cô giáo, tôi là mẹ của Vũ Nguyệt, tôi... tôi nghe nói con bé học khiêu vũ ở đây."
Hạ Vũ nghe giọng chị ta có vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự cười, đáp: "Vậy chị đợi một lát nhé, tôi sẽ nói với Vũ Nguyệt là chị đến."
Mẹ cô bé cảm ơn rối rít, Hạ Vũ nói xong liền mỉm cười, quay trở lại lớp học.
Đợi đến khi chuông báo hết giờ vang lên, các cô, cậu bé lần lượt được ba mẹ đón về. Lãng Lãng ôm Nicole chạy về phía cô, muốn chứng minh với cô giáo cậu nhóc là một "y tá nam" làm tròn chức trách, vì chân của Nicole phục hồi rất nhanh.
Cái móng bị thương của Nicole đang bị lôi ra ngắm nghía thì Hạ Vũ chợt nghe thấy có tiếng ầm ĩ bên ngoài, giữa tiếng mắng chửi của một người đàn ông là tiếng khóc sướt mướt của một người phụ nữ và giọng nói đáng thương của một bé gái. Vũ Nguyệt cao giọng khóc lóc cầu xin: "Ba ơi, ba đừng đánh mẹ, con muốn mẹ, hu hu..."
Hạ Vũ nhanh như cắt xông ra ngoài.
Ngoài cửa, ông bố khỏe mạnh, vạm vỡ của Vũ Nguyệt đang lôi kéo, áp chặt bà mẹ nhỏ gầy của cô bé vào tường. Cô bé Vũ Nguyệt kéo ống quần của ba, xin ba tha cho mẹ, tiếng khóc thảm thiết: "Ba ơi, đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ!"
Người đàn ông như thể không nghe thấy gì, không chịu buông tay, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn: "Cô còn dám chạy đến đây hả? Con đã được tòa xử cho tôi nuôi, cô cút được bao xa thì cút cho tôi!"
Người phụ nữ bất lực trước sức ép của người đàn ông nhưng ánh mắt lại kiên định, không chịu khuất phục: "Xử cho anh nuôi thì sao? Tôi có quyền thăm nuôi, nếu anh không cho tôi thăm con, tôi sẽ kiện anh ra tòa."
Ngọn lửa giận dữ của ba Vũ Nguyệt bỗng chốc bùng lên, anh ta trợn mắt dữ dằn nhìn vợ cũ, vươn bàn tay to lớn định tát chị ta. Hạ Vũ không kịp nghĩ ngợi gì, nhanh chóng xông vào đứng chắn ở giữa, giọng nói cũng gay gắt hiếm thấy: "Này anh, anh đang làm gì vậy? Cháu bé còn đang nhìn đó!"
Ba Vũ Nguyệt chần chừ một lát, mẹ Vũ Nguyệt nhân cơ hội đó thoát khỏi tay anh ta, ngồi thụp xuống, rơi nước mắt ôm chặt lấy con gái nhỏ đang ôm đầu khóc. Hành lang lớp học trống trải vang lên những tiếng khóc thê lương, khiến ai cũng xót xa.
Hạ Vũ thấy vô cùng căng thẳng, ba Vũ Nguyệt nói giọng cực kỳ ngang ngược: "Cô giáo, tôi đang xử lý việc nhà, cô đừng có nhúng mũi vào việc của người khác, tránh ra đi!"
Hạ Vũ tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng thở mạnh, ngọn lửa trong lòng dần bùng lên, thiêu đốt hết thảy lý trí của cô. Lần đầu tiên cô thấy đàn ông đánh phụ nữ, sử dụng bạo lực trước mặt con trẻ lại không chút hối cải, loại người này không thể dùng lý lẽ để nói chuyện được.
Không quan tâm đến sự khác biệt về chiều cao với người đàn ông ngang ngược trước mặt, Hạ Vũ ngẩng đầu, ưỡn ngực, trợn mắt nhìn anh ta, tựa như nữ thần Hy Lạp từ từ bị bao vây trong ngọn lửa: "Này anh, nơi anh đứng là trường học, chuyện này có liên quan đến tôi, mong anh hãy chú ý đến hành vi của mình, làm tròn bổn phận của một người cha tốt."
Ba Vũ Nguyệt hiển nhiên đã bị chọc giận, ánh mắt chứa đầy sự coi thường: "Một vũ công là cái thá gì chứ, còn nghĩ mình là cô giáo thật chắc, hôm nay ông đây gọi cô một tiếng cô giáo đã là khách sáo lắm rồi!"
Nói xong, bàn tay thô lỗ của anh ta đẩy Hạ Vũ ra xa. Hạ Vũ loạng choạng, theo quán tính lùi lại phía sau mấy bước, lúc sắp ngã, lưng cô bỗng chạm phải một vòm ngực rắn chắc, sau đó cơ thể vốn mất thăng bằng được một bàn tay to lớn đỡ lấy, cô kinh ngạc quay đầu nhìn, thì ra là Nghiêm Kí.
Nghiêm Kí kéo cô ra sau người anh ta, chiều cao của Nghiêm Kí cũng tương đương với ba Vũ Nguyệt, nếu có giằng co cũng không yếu thế chút nào.
Hạ Vũ như con chim non đứng sau lưng Nghiêm Kí, nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt có khí chất, ngoại hình khác nhau một trời một vực, sau đó lại nhìn bờ vai rộng của Nghiêm Kí, nghĩ bụng: Đây mới là người đàn ông đội trời đạp đất.
Giọng nói lạnh lùng và cực kỳ hùng hồn của Nghiêm Kí vang lên: "Đánh phụ nữ trước mặt con trẻ, anh là đàn ông sao?"
Ba Vũ Nguyệt nghe vậy lại nổi cơn tam bành, mắt long sòng sọc đầy vẻ tà ác: "Mày nói cái gì? Mày nói lại lần nữa cho tao xem!"
Vừa nói anh ta vừa xắn tay áo, tư thế chuẩn bị đánh nhau: "Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ vì nhúng mũi vào việc của người khác."
Hạ Vũ đứng sau lưng Nghiêm Kí, sợ đến mức nín thở, cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng dày đặc, sợ hai người sẽ đánh nhau thật nên tay đã thò vào túi chuẩn bị gọi 110* .
*Đường dây nóng của cảnh sát Trung Quốc, tương tự như 113 của Việt Nam.
Lúc đó, Nghiêm Kí vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ khi nhìn vào mắt anh mới nhận ra anh cũng đang tức giận: "Muốn đánh nhau cũng được, nhưng không đánh trước mặt con trẻ."
Rồi anh nói tiếp: "Anh không muốn khi con gái mình trưởng thành sẽ sợ bị đàn ông đánh chứ?"
"Mày!"
Ba Vũ Nguyệt tức giận đến nỗi cánh mũi phập phồng, tâm trạng bị kích động đến giới hạn nguy hiểm, nắm đấm mạnh mẽ đã sắp vung lên, cô bé Vũ Nguyệt liền rụt rè kêu một tiếng "Ba".
Hạ Vũ cúi đầu xuống nhìn Vũ Nguyệt, trong đôi mắt trong veo của cô bé chỉ có nỗi sợ hãi. Vũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn ba chằm chằm, không hề chớp mắt. Người mẹ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má phấn của cô bé nhưng một hàng nước mắt lấp lánh lại rơi xuống ngay sau đó, thấm ướt tay người mẹ và cả trái tim của những người có mặt ở đó.
Trên khuôn mặt ba Vũ Nguyệt cuối cùng cũng lộ ra một chút không đành lòng.
Ông bố người Pháp của Âu Nicole cũng không thể nhìn tiếp được nữa, liền bước lên, dùng tiếng Trung Quốc bập bẹ khuyên can: "Các anh à, quân tử dĩ hòa vi quý, bình tĩnh."
Một phụ huynh khác nhiệt tình phụ họa: "Đúng vậy, có thế nào cũng không được cãi nhau trước mặt con trẻ, nó sẽ nhớ cả đời."
Trước sự khiển trách của dư luận, ba Vũ Nguyệt cuối cùng cũng có đôi chút kiêng kị, thấy hơi mất thể diện, liền đưa đôi mắt dữ dằn về phía hai mẹ con nói: "Khóc, khóc, khóc, cả ngày chỉ biết khóc, về nhà tôi sẽ tính sổ với các người".
Vừa nói anh ta vừa thô lỗ bế con gái lên, rồi hung hãn nói với Nghiêm Kí: "Tránh đường!"
Nghiêm Kí im lặng đứng tránh sang một bên.
Cả gia đình ba người rầu rĩ bước qua trước mặt Hạ Vũ, cô nhìn họ, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cuộc sống chính là thứ khiến người ta khó có thể nắm bắt, khó có thể khống chế, giờ phút này Hạ Vũ hiểu được, có rất nhiều chuyện cô đành bất lực không làm gì được, điều duy nhất nằm trong tầm tay cô đó là cuộc sống và tương lai của cô.
Vụ lộn xộn kết thúc, các vị phụ huynh dẫn con nhanh chóng ra về, Hạ Vũ nhẹ nhàng "cám ơn" Nghiêm Kí, sau đó từ từ lê bước chân mệt mỏi về phía phòng học.
Những lời nói lúc nãy của ba Vũ Nguyệt đã khiến cô bị tổn thương.
"Một vũ công là cái thá gì chứ, còn nghĩ mình là cô giáo thật chắc, hôm nay ông đây gọi cô một tiếng cô giáo đã là khách sáo lắm rồi!"
Những lời nói khinh thường, không chút nể nang ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm chuẩn xác vào tâm can Hạ Vũ. Sự nghiệp cô luôn lấy làm tự hào thì trong mắt người khác chỉ là một nghề thấp hèn. Nghệ thuật cao quý đã bị bôi nhọ, điều này khiến Hạ Vũ khó có thể chấp nhận nổi, lòng tự tôn của cô bị tổn thương mà cô hoàn toàn không biết mình đã sai ở chỗ nào.
Lãng Lãng vẫn ngồi trong phòng học chơi đùa với Nicole, thấy Hạ Vũ bước vào liền ôm Nicole chạy tới, khuôn mặt mũm mĩm nở nụ cười cực kỳ ngây thơ: "Cô ơi, cô chơi với bọn con đi!"
Hạ Vũ miễn cưỡng mỉm cười, ngồi xuống cọ cọ mũi mình vào mũi cậu nhóc, nói: "Lãng Lãng, bây giờ phải về nhà rồi, tuần sau cô sẽ chơi với con, được không?"
"Tiểu mập mạp" hơi thất vọng, phồng má, cúi đầu ủ rũ nói: "Vâng ạ!"
"Được rồi, cậu con đang đợi đấy, nhanh về đi. Bye bye!" Hạ Vũ vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cúi đầu vẫy chú chó Nicole: "Bye bye Nicole, nhanh khỏe lại nhé!"
Hạ Vũ nói xong liền đứng dậy, nhìn về phía sau, Nghiêm Kí đang đứng cạnh cửa, yên lặng nhìn cô, trong mắt anh là một vùng biển lặng.
Hạ Vũ khẽ gật đầu chào anh: "Một lát nữa đường sẽ rất đông, hai cậu cháu mau về đi. Tạm biệt!"
Nghiêm Kí yên lặng gật đầu, trong không gian vang lên giọng nói non nớt của Lãng Lãng: "Tạm biệt cô."
Hai cậu cháu về rồi, Hạ Vũ mới từ từ bước đến bên chiếc gương trong phòng tập rồi ngồi xuống.
Sự đả kích phải chịu hôm nay quá lớn khiến Hạ Vũ vẫn chưa định thần lại được, liền cúi đầu ủ rũ để tâm trạng của mình phục hồi lại đôi chút.
Cô cần yên tĩnh một lát.
Kết quả là chưa được bao lâu, những tiếng bước chân rón rén vang lên bên tai Hạ Vũ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ngẩn người ra một lúc rồi tủm tỉm cười. Lãng Lãng đang ôm Nicole, rón ra rón rén đến gần cô, lúc Hạ Vũ nhìn thấy cậu nhóc, cậu đang đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác "suỵt" với cậu Nghiêm Kí đang đứng cạnh cửa, trông cực kỳ đáng yêu.
Đột nhiên, tâm trạng nặng nề của Hạ Vũ bỗng thoải mái hơn, cô giả bộ tức giận nói: "Cậu bé hư, không về nhà mà quay lại làm gì?"
Lãng Lãng bật cười khanh khách, nói to: "Ôi, bị bắt rồi!" Cậu bé buông Nicole xuống, chạy tới bên cạnh Hạ Vũ, sán đến gần tai cô, thì thầm: "Cô ơi, cậu nói cô đau lòng, cho nên con quyết định quay lại bầu bạn cùng cô."
Hạ Vũ cảm kích nhìn cậu nhóc ngây thơ, nhiệt tình trước mặt, lúc cô suy sụp nhất, cậu nhóc đã mang đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, điều này có ý nghĩa hơn bất cứ một lời an ủi nào.
Hạ Vũ nhìn Lãng Lãng không chớp mắt, gần như cảm động đến phát khóc, cô vuốt ve hai má mềm mại của "quả bóng nhỏ", nghẹn ngào hỏi: "Sao Lãng Lãng lại muốn ngồi bầu bạn cùng cô?"
Lãng Lãng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Bởi vì lúc con đau lòng đều muốn có người bầu bạn với mình. Vì vậy con nghĩ, cô cũng thế, lúc cậu đau lòng con cũng ngồi bầu bạn với cậu."
Hạ Vũ liếc nhìn Nghiêm Kí đang đứng yên lặng không nói lời nào bên cạnh cửa ra vào. Trong phần lớn thời gian cô gặp anh, cô đều thấy anh im lặng, nhưng một người đàn ông như thế hết lần này đến lần khác khiến Hạ Vũ cảm nhận được sự lương thiện toát lên từ trái tim. Ở độ tuổi chưa lập gia đình, anh đã học được cách làm thế nào để trở thành một người ba tốt, dạy dỗ cậu nhóc Lãng Lãng trở nên đáng yêu, lương thiện.
Đúng là khiến người ta khó tưởng tượng nổi.
Lãng Lãng thì thầm nói mấy câu với Hạ Vũ rồi chạy sang một bên chơi cùng Nicole, ôm Nicole đến giữa phòng học, sau đó chạy vòng quanh nó, miệng nói huênh hoang: "Nicole, mày có ngưỡng mộ tao không? Cuối cùng tao cũng chạy nhanh hơn mày rồi. Đuổi theo tao đi!"
Nicole nằm phủ phục xuống sàn kêu lên hai tiếng, sau đó bắt đầu lăn lộn, làm lộ da bụng trắng hếu. Lãng Lãng bị màn nịnh nọt của chó con chọc cho cười khanh khách, cũng nằm xuống lăn lộn cùng, một người một chó lăn qua lăn lại trên sàn nhà sáng bóng, chơi vui đến quên trời đất.
Nghiêm Kí bước lại gần, đứng bên cạnh Hạ Vũ, cùng thưởng thức màn biểu diễn trước mặt. Hạ Vũ mỉm cười nói với anh: "Nếu không ngại thì anh hãy ngồi xuống đi!"
Nghiêm Kí ngồi xuống, hai người cùng sóng vai, dù ở giữa vẫn có một chút khoảng cách nhưng cũng đã là gần nhất kể từ khi họ quen biết nhau.
Sự xuất hiện của một lớn một nhỏ khiến Hạ Vũ có được sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Trái tim cô cảm nhận được sự ấm áp không lời, cô chưa bao giờ có niềm xúc động mạnh mẽ đến vậy nên muốn tìm hiểu về người con trai bên cạnh và giãi bày nỗi lòng với anh.
"Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Hỏi đi!" Nghiêm Kí không hề nhìn cô, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc đang nô đùa phía trước, dường như không hề thấy bất ngờ khi cô sẽ hỏi, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
"Sao anh ghét khiêu vũ đến vậy?"
Nghiêm Kí cuối cùng cũng quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hạ Vũ, anh không trả lời ngay, mím môi tiếp tục quay đầu nhìn cháu. Hạ Vũ đoán có lẽ anh đang cân nhắc câu trả lời thích hợp, hoặc chọn lựa lảng tránh không nhắc đến chủ đề này.
"Vậy sao cô lại cho rằng tôi ghét khiêu vũ?" Nghiêm Kí lựa chọn cách hỏi ngược lại để trả lời câu hỏi của Hạ Vũ.
Đôi mắt anh đã nói cho tôi biết.
Hạ Vũ nhìn cảnh sắc hoàng hôn rực rỡ của mùa xuân ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: "Tôi thấy trong mắt anh sự chán ghét đối với khiêu vũ, tôi không nhận ra điều này trong mắt của nhiều người khác."
Nghiêm Kí im lặng không nói.
Hạ Vũ nhún vai, tự giễu nhìn Nghiêm Kí, nụ cười trên khuôn mặt cũng có thể coi là nghịch ngợm: "Dù tôi chỉ là một vũ công đang theo học tại trường nhưng tôi cũng không đến nỗi ngốc lắm!"
Vẻ mặt lạnh lùng của Nghiêm Kí cuối cùng cũng giãn ra, để lộ nụ cười hối lỗi: "Cô vẫn nhớ à?"
"Ai mà quên được chứ?" Hạ Vũ đáp lời, ai có thể quên được những lời nói làm chấn động lòng người của anh được. Mỗi khi khiêu vũ, nhớ lại những lời nói làm tổn thương người khác lúc ấy của Nghiêm Kí, cô đều tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Cô dần dần coi lời nói của anh là động lực cho mình. Hy vọng đến một ngày có thể dùng hành động để phản kích lại sự khinh miệt của anh.
"Xin lỗi!" Đáp lại Hạ Vũ vẫn là hai tiếng đơn giản này.
Lần này, Hạ Vũ không định sẽ chấp nhận đơn giản như thế, dứt khoát quay người sang nhìn Nghiêm Kí: "Này anh, tôi cũng chẳng phải là người hay để bụng, bây giờ tôi không muốn nghe anh xin lỗi, chỉ muốn biết lý do tại sao."
Nghiêm Kí tiếp tục im lặng.
"Anh Kí, để tôi tự giới thiệu về bản thân nhé!" Hạ Vũ ngồi thẳng người, tâm trạng sục sôi: "Tôi là Hạ Vũ, khiêu vũ đối với tôi mà nói chính là cuộc sống, là sự nghiệp mà tôi chuẩn bị theo đuổi cả đời, trừ nó ra, tôi không hiểu gì về những thứ khác. Lý tưởng của tôi là trở thành một diễn viên múa hiện đại xuất sắc, cống hiến cho công chúng những điệu múa nghệ thuật nhất, nhưng thực tế là, tôi không thể không nghe theo quyết định của ba mẹ, trở thành một diễn viên múa ba lê. Thời gian này là quãng thời gian đau khổ nhất của tôi, tôi phải đối mặt với sự lựa chọn, hoặc là đấu tranh cho lý tưởng của mình, hoặc là nghe theo ba mẹ sẽ múa ba lê cả đời.
Sở dĩ tôi nói những lời này bởi vì tôi thấy khiêu vũ trong mắt anh có thể chỉ là một thứ gì đó cực kỳ nhỏ nhoi, không đáng để ý đến, nhưng đối với tôi mà nói, nó là tất cả."
Hạ Vũ đặt tay lên trái tim, chân thành nhìn Nghiêm Kí: "Lúc nãy lời của ba Vũ Nguyệt thật sự đã làm tôi tổn thương, nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ hãi nhiều hơn, bởi vì giả như tôi cứ tiếp tục trạng thái như vậy thì cả đời này, trong mắt người khác, có thể tôi chỉ là "một vũ công" không hơn không kém."
Hạ Vũ kích động bày tỏ tiếng lòng, cô thấy vui mừng vì trên đời này cuối cùng cũng tìm được một người có thể chia sẻ những suy nghĩ thật lòng như thế này. Quan hệ giữa cô với anh không xa cách, nhưng cũng chẳng gần gũi, bất cứ lúc nào họ cũng có thể không gặp lại nữa, anh cũng chẳng hề có chút hứng thú với mọi thứ của cô, nhưng ánh mắt anh giờ phút này cực kỳ ấm áp, khiến người ta có ảo giác đáng tin cậy.
Hạ Vũ đã kể hết cho Nghiêm Kí nghe về giấc mơ của mình, khiến cô thấy có đôi chút kiệt sức, lưng lại dựa vào tấm gương, cảm khái nói: "Tôi không muốn sau khi chết đi, người ta sẽ ghi lên bia mộ của tôi rằng, thời trẻ cô ấy đã lựa chọn sai lầm, sau đó cả đời đều trôi qua trong hối hận."
"Cô biết không..." Thính giả Nghiêm Kí im lặng một lát, đầu hơi ngước lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: "Thời còn trẻ, con người có quyền chọn lựa là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Giả sử có một ngày, khi cô không có quyền lựa chọn, mà chỉ có thể miễn cưỡng bước về phía trước..." Nghiêm Kí quay đầu lại nhìn Hạ Vũ, mỉm cười, trong mắt anh có những tia sáng ấm áp: "Cô sẽ phát hiện thật ra bây giờ cũng không đau khổ đến thế."
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn một nửa khuôn mặt Nghiêm Kí. Cô tự hỏi lòng, anh đang dùng sự trải nghiệm của bản thân để an ủi cô sao? Anh đang ám chỉ rằng, thậm chí đến cơ hội lựa chọn anh cũng không có, đã bị đẩy vào vùng trung tâm của sóng gió sao?
Một lúc sau, Nghiêm Kí đột nhiên chủ động lên tiếng: "Tôi có ghét khiêu vũ hay không thì cô vẫn coi khiêu vũ là sự nghiệp cả đời không phải sao? Vì vậy, quan điểm của tôi không quan trọng."
Hạ Vũ gần như buột miệng nói: Không, điều này rất quan trọng vì điều cô để ý chính là việc anh không thích. Thật ra bản thân cô cũng không biết lý do tại sao nữa?
Hạ Vũ cắn môi, đắn đo một hồi lâu mới từ tốn nói: "Tại sao lại không chứ?
Vũ công sống vì khán giả, khán giả có thể rời xa vũ công nhưng vũ công không thể không có khán giả, cũng giống như cá với nước vậy. Cho nên tôi thật sự hy vọng mọi người đều yêu quý nó, đó không phải là chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?"
Nghiêm Kí nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ, mỉm cười: "Vậy tôi hỏi cô một vấn đề được không?"
"Được."
"Tối hôm đó, lúc khiêu vũ trước biển, cô để ý đến việc có khán giả thưởng thức hay không ư?"
"Cái này..." Hạ Vũ mỉm cười, không biết trả lời thế nào, mặc dù trí nhớ có đôi chút mơ hồ, nhưng cô chắc chắn tối đó cô đã có một số hành động ngớ ngẩn. Thực tế là do hơi men tác quái nên mỗi tế bào trong cô đều muốn đung đưa, thế là cô đã nhảy múa, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến thế.
Hạ Vũ liền biện bạch: "Tối đó tôi hơi say."
Nụ cười trên khóe môi Nghiêm Kí có đôi chút giảo hoạt, ý vị: "Đây là một cái cớ rất hay, nhưng chẳng thể chứng minh được điều gì." Khuôn mặt anh bắt đầu nghiêm túc, trong mắt toát lên vẻ thông thái: "Cô khiêu vũ, chỉ vì cô muốn khiêu vũ mà thôi."
Lý do đàng hoàng như vậy vấp phải sự phản bác của Nghiêm Kí khiến Hạ Vũ hơi lúng túng, mặt cũng nóng lên.
Nghiêm Kí lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Khi một người làm một việc gì đó, trước hết là vì mình, sau đó mới vì người khác, đây chính là chủ nghĩa vị kỉ, nhưng điều này không có nghĩa là thứ chủ nghĩa này không tốt. Tôi lấy ví dụ như, khi xã hội nguyên thủy còn dừng lại ở giai đoạn tự cấp tự túc, sản phẩm mà mỗi hộ gia đình sản xuất ra, trước hết là thỏa mãn nhu cầu của cá nhân họ, rồi sau đó mới đem những thứ dư thừa ra trao đổi. Đó chính là hình thức trao đổi hàng hóa nguyên thủy nhất, cũng là nguồn gốc phát triển của xã hội loài người."
Nghiêm Kí thấy Hạ Vũ lúng túng liền nói tiếp bằng giọng rất dịu dàng: "Vị kỉ, đó không phải là thứ gì đáng xấu hổ, đó là bản năng của con người, mỗi người đều như vậy, cô cũng vậy, tôi cũng thế."
Anh nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt sâu thẳm rồi tổng kết lại: "Vì vậy không cần để ý đến cách nghĩ của người khác, đến cả Thượng Đế còn chẳng thể thuyết phục mọi người đều trở thành tín đồ của ngài nữa là cô hay tôi!"
Hạ Vũ nhìn Nghiêm Kí bằng ánh mắt gần như sùng bái, trong lúc biện luận, người con trai bên cạnh cô đã tỏa ra một sức hút đặc biệt. Giờ khắc này, trong mắt Hạ Vũ, mỗi động tác, nụ cười của anh đều toát lên tia sáng trí tuệ. Cô khâm phục trước những lời nói đơn giản mà cực kỳ thoải mái của anh, quan trọng hơn là, ẩn sau những lời nói này là một tấm lòng lương thiện. Anh không còn lạnh lùng, anh thuyết phục cô, cổ vũ cô, dùng phương pháp dịu dàng mà mạnh mẽ chạm thẳng đến đáy lòng cô.
Từng đợt sóng trong lòng Hạ Vũ cuồn cuộn dâng trào. Trong thời khắc khó khăn của cuộc đời mình, cuối cùng đã có người mang đến cho cô thứ mà cô cần nhất. Đúng thế, đó là vì bản thân. Đáp án này thật ra cô đã biết từ lâu, nhưng cô không đủ dũng cảm, không đủ tự tin, cũng không có ai nói với cô làm vậy là đúng hay sai. Chỉ có Nghiêm Kí, người đàn ông không quá xa cách nhưng cũng chẳng gần gũi với cô, nói với cô một cách rõ ràng: "Cô khiêu vũ vì chính bản thân cô, đó chẳng phải là một chuyện gì nhơ bẩn, không thể chấp nhận được."
Cuối cùng Hạ Vũ cũng có được đáp án dứt khoát từ lời nói của Nghiêm Ký.
Trái tim cô hơi run rẩy, ngọn lửa trong mắt hừng hực cháy sáng. Cô nghĩ cô đã đưa ra được quyết định cuối cùng.
Lúc này, Nghiêm Kí bỗng đứng lên, vẫy tay với Lãng Lãng đang chơi đùa cực kỳ vui vẻ: "Được rồi, đến lúc phải về nhà thôi!"
"Quả bóng nhỏ" mặt đỏ tía tai lon ton chạy lại. Nghiêm Kí đành dùng tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của cậu nhóc. Lãng Lãng nghển cổ ngước lên hỏi Nghiêm Kí: "Cậu ơi, cô giáo không đau lòng nữa ạ?"
Lúc này, Nghiêm Kí đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, tay đút vào túi quần bước ra ngoài, giọng uể oải hệt như lưu manh: "Đau lòng thì đã sao?
Chúng ta về nhà ăn cơm tối đã."
Lãng Lãng đành lẽo đẽo chạy theo chân cậu, vừa quay lại vừa hét lên với Hạ Vũ: "Cô ơi, cô còn đau lòng nữa không ạ?"
"Không đau lòng nữa rồi!" Hạ Vũ lắc đầu với cậu nhóc, cười ngọt như mía lùi: "Bởi vì cô đã gặp được siêu nhân."
"Woa!" "Tiểu mập mạp" đưa bàn tay mũm mĩm lên bịt miệng, tròn mắt kinh ngạc, tiếp đó cánh tay như biểu diễn ảo thuật, chỉ về cậu đang đi phía trước, tựa một chiến sĩ hô lên một tiếng: "Siêu nhân Nghiêm Kí!"
Đó dường như là câu thần chú, chỉ một chốc, Nghiêm Kí như biến thành một người khác vậy. Anh nhàn nhã quay người lại, tay chỉ vào cậu nhóc sau lưng, hô to đáp lại: "Siêu nhân Lãng Lãng!"
Giây tiếp theo, Lãng Lãng quay người lại, một lớn một nhỏ cùng đối mặt với Hạ Vũ, hai tay bắt chéo trước ngực, vẻ mặt trang trọng như thể chiến sĩ sắp ra chiến trận, cùng hô lên: "Chiến đấu vì địa cầu!"
Màn hài hước này làm Hạ Vũ ngẩn ra một lát, sau đó cô cười ngặt nghẽo, đến nỗi chảy cả nước mắt.
Nghiêm Kí cũng bật cười, trò đùa trẻ con này anh chỉ chơi cùng Lãng Lãng khi ở nhà, đây là lần đầu tiên biểu diễn trước mặt người ngoài, hơn nữa đối tượng lại là một cô gái. Đối với một người đàn ông trưởng thành như anh mà nói thì điều này cực kỳ hoang đường. Nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ của Hạ Vũ, Nghiêm Kí nghĩ bụng, hy sinh hình tượng để đổi lấy nụ cười của người đẹp, các đế vương phong lưu đều đã từng làm những chuyện ngốc nghếch như thế.
Điều này đối với một người đàn ông mà nói là hết sức bình thường, nên anh cũng thoải mái mỉm cười.
"Về nhà bổ sung năng lượng đi nào." Hạ Vũ lau những giọt nước vì cười rũ rượi mà chảy ra nơi khóe mắt, vẫy tay để các siêu nhân rút lui.
"Vậy tạm biệt cô nhé!" Nghiêm Kí dắt tay cháu, cuối cùng cũng muốn về nhà.
Khi Hạ Vũ ra khỏi nhà văn hóa thiếu nhi, trời đã nhá nhem tối. Cô đứng trước tòa nhà, mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đang trải dài vô tận trước mắt cô, cũng giống như tương lai của cô, chứa đầy những khả năng vô tận. Đây là lần đầu tiên cô thấy tâm trạng mình khoan khoái, dễ chịu như thế.
Nhớ đến Nghiêm Kí và Lãng Lãng, đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Hạ Vũ tràn trề sức sống. Cô nghĩ, khi mặt đất cạn khô gặp được cơn mưa sau bao ngày nắng hạn, có lẽ tâm trạng của mặt đất cũng giống cô bây giờ, cực kỳ cảm động.
Bây giờ đã gần năm rưỡi chiều, bụng Hạ Vũ đói cồn cào. Cô quyết định ăn tạm thứ gì đó bên ngoài rồi mới về nhà. Gần nhà văn hóa thiếu nhi có quán mì Lão Thang nổi tiếng khắp xa gần. Mặc dù mặt tiền của quán hơi sơ sài, nhưng nhiều thực khách vẫn tìm đến vì món mì ở đó rất ngon, nước dùng đậm đà, thịt bò thơm, mềm, đến cả chuyên mục các món ăn ngon của Đài truyền hình cũng từng giới thiệu về món mì của quán này. Điều thú vị là mỗi ngày vào năm giờ chiều chủ quán mới bắt đầu bán hàng, mỗi ngày chỉ làm một trăm bát mì, bán hết số lượng là dọn hàng, không bán thêm nữa. Cách kinh doanh tùy ý, có cá tính như thế, quả thực khá hiếm gặp. Hạ Vũ đi ăn một lần liền nhớ mãi không quên, nhưng mỗi lần cô đến đây thì chủ quán đã bán đủ một trăm bát mì, chuẩn bị dọn hàng.
Cô đi từ nhà văn hóa đến cửa quán mất khoảng bảy, tám phút gì đó nhưng lúc đến nơi liền thở dài một tiếng. Trong quán đã đầy các thực khách đang cúi đầu chăm chú ăn mì, khi cô hỏi nhân viên phục vụ mới biết ông chủ mới làm có bốn mươi bát. Hạ Vũ liền bước đến ngồi xuống chiếc bàn kê phía ngoài quán, cam tâm tình nguyện vừa hít bụi đường, vừa tách đũa ngồi đợi.
Lãng Lãng níu tay cậu, cánh tay mũm mĩm chỉ vào người con gái mặc áo đỏ đang chăm chú ăn mì phía ngoài quán, hưng phấn kêu: "Cậu ơi, cậu nhìn kìa, là cô giáo!"
Nicole đang yên lặng nằm trong lòng Nghiêm Kí cũng "gâu gâu" lên hai tiếng.
Khi Lãng Lãng thấy Hạ Vũ thì Nghiêm Kí cũng nhìn thấy cô, màu mắt anh hệt như sắc trời lúc này, thầm nghĩ: Lại gặp rồi, dạo này mình và cô gái này có duyên thật.
Lãng Lãng rời khỏi tay cậu, khi cậu nhóc vui sướng gọi một tiếng "cô ơi" thì Hạ Vũ đang vùi đầu ăn mì. Lúc bên tai vang lên tiếng gọi "cô ơi" rõ ràng, phản ứng đầu tiên của cô chỉ coi đó là ảo giác.
Theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn sang phía bên phải, "tiểu mập mạp" đã như một chú nai con chui vào lòng cô, ngẩng đầu, dùng đôi mắt lim dim nhìn Hạ Vũ, nũng nịu: "Cô ơi, con đói!"
"Tiểu mập mạp" cứ ngước đầu nhìn cô, mắt lấp lánh như sao, Hạ Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu nhóc nuốt nước bọt, có người lớn nào nỡ lòng từ chối khuôn mặt mong chờ thế này?
"Cái đồ hư hỏng nhà con đến thật đúng lúc."
Hạ Vũ thậm chí còn không kịp cảm nhận niềm vui sướng khi gặp lại Lãng Lãng lần nữa, liền mỉm cười ôm lấy cậu nhóc, gắp một miếng thịt bò thơm nức, đút vào cái miệng bé xíu đã há ra từ lâu.
Lãng Lãng hứng thú dạt dào nhai miếng thịt bò, Hạ Vũ hài lòng cúi đầu nhìn cậu nhóc, rồi quay đầu sang Nghiêm Kí cách đó mấy bước đang ôm chó, trong lòng hơi do dự, không biết anh có để ý chuyện Lãng Lãng ăn đồ mà cô đang ăn dở hay không?
Hạ Vũ do dự, đang định nói rằng mình không mắc bệnh truyền nhiễm gì nhưng ánh mắt của Nghiêm Kí hướng về phía khác. Anh nhìn vào trong quán chật chội đầy người, năm bảy người khác cũng đang vội đi vào trong.
Hạ Vũ đột nhiên hiểu ra, thì ra anh cũng là thực khách trung thành của quán, biết trong lòng Nghiêm Kí đang nghĩ gì, cô liền buột miệng giải đáp giúp: "Vẫn chưa đến một trăm bát, nhanh đi thanh toán đi!"
Nghiêm Kí gật đầu, rảo bước vào trong.
Trong khi cậu Nghiêm Kí vác cái bụng rỗng xếp hàng chờ thanh toán, "quả bóng nhỏ" đã đặt mông ngồi trên đùi Hạ Vũ, khuôn mặt hớn hở vì được cô giáo đút cho ăn từng miếng một, khóe miệng còn dính vết dầu mỡ bóng loáng.
Hạ Vũ mỉm cười, lấy khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc, rồi lại gắp một miếng rau xanh đút vào miệng "tiểu mập mạp" khiến cậu bất mãn: "Cô ơi, con muốn ăn thịt!"
"Không được, con cũng cần phải ăn nhiều rau xanh, con đã nghe câu "Rau xanh, củ cải nhiều dinh dưỡng" chưa?"
Hạ Vũ dạy bảo là vậy, nhưng cùng lúc đó vẫn gắp miếng thịt còn lại trong bát đút vào cái miệng đang nhóp nhép không ngừng của Lãng Lãng, dịu dàng hỏi: "Sao con không cùng cậu về nhà ăn cơm?"
"Đường bị tắc, cậu và con đều rất đói." Lãng Lãng nói xong lại được Hạ Vũ đút cho một miếng mì. Hạ Vũ tiện thể lau vết dầu mỡ bên miệng "quả bóng nhỏ", rồi thơm một cái lên trán cậu nhóc.
Lúc Nghiêm Kí bước ra khỏi quán liền chứng kiến cảnh tượng ấm áp này.
Cháu trai yêu quý của anh ngồi trong lòng cô gái trẻ, cô ta cúi đầu nhẹ nhàng lau miệng cho thằng bé, mỉm cười rồi thơm thằng bé một cái, tóc của hai người ánh lên vầng hào quang dưới ánh đèn đường, hòa hợp như trong một bức tranh sơn dầu phương Tây trong trí nhớ của anh. Chủ đề của bức tranh sơn dầu ấy là: "Đức Mẹ và Chúa hài đồng."
Anh đứng thẫn thờ một lúc, nhìn nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt Lãng Lãng, niềm cay đắng, chua xót bỗng trào dâng.
Anh nhớ đến người chị thân yêu nhất của mình. Chị cứ nằm yên lặng như thế, đứa bé mà chị dùng cả tính mạng để bảo vệ đã dần dần trưởng thành, học được nhiều trò nghịch ngợm, cũng học được cách thương yêu người khác, nhưng xuân qua rồi thu đến đã mấy mùa, chị vẫn không chịu tỉnh lại, không chịu ôm lấy cục cưng của mình mà dùng đôi mắt nhắm chặt giày vò từng chút, từng chút một niềm hy vọng trong lòng mỗi người thân của chị.
Nếu người đang ôm Lãng Lãng là chị mà không phải Hạ Vũ thì sẽ tốt biết bao.
Lúc này, nếu Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía cửa quán, cô sẽ thấy Nghiêm Kí dưới ánh đèn đang biểu lộ vẻ mặt đau thương. Tâm tư của anh dường như đã bay đi, đến một vùng đất xa xôi nào đó. Nhưng Hạ Vũ chỉ chăm chú nhìn cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trên đùi mình, bỏ lỡ cảnh tượng đó. Khi Nghiêm Kí bước đến rồi buông chú chó ra, cô tươi cười ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Bát thứ bao nhiêu?"
Khóe môi Nghiêm Kí cong lên, có vẻ cực kỳ đắc ý. "Tám mươi tư."
Lãng Lãng đã ăn nửa bát mì, từ đầu gối Hạ Vũ cậu nhóc nhảy phốc lên, ôm lấy Nicole đang ngồi trên ghế, hỏi Nghiêm Kí: "Cậu ơi, con có thể đút cho Nicole ăn mì được không? Mì này ngon cực kỳ luôn ý."
Nghiêm Kí nở nụ cười dịu dàng: "Nó không phải là con, nó không cần con đút, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn mì của con đi!"
Lãng Lãng mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi giữa Hạ Vũ và Nghiêm Kí, như một chiếc cầu nối hai bên bờ, tạo giao điểm giữa hai đường thẳng song song.
Lãng Lãng muốn uống nước dùng, Hạ Vũ liền múc một thìa đút cho cậu nhóc. Sau đó, cô lo Nghiêm Kí sẽ để ý việc Lãng Lãng uống đồ thừa, đang không biết phải giải thích thế nào, anh lại nhàn nhã chỉ vào một người đang vội bước ra khỏi quán, nói: "Người thứ một trăm lẻ một."
Hạ Vũ cảm thấy dáng vẻ tức giận của người đó rất giống mình lần trước, liền mỉm cười: "Lần trước tôi là người thứ một trăm lẻ ba."
"Tôi một trăm lẻ năm." Nghiêm Kí tiếp lời.
Ánh mắt hai người gặp nhau rồi cùng mỉm cười.
Ánh mắt của Hạ Vũ hướng về một Nghiêm Kí dịu dàng, biết cười đang ngồi trước mắt liền nghĩ dáng vẻ khi cười của anh quả thực rất đẹp, cô hy vọng nụ cười ấy có thể kéo dài thêm một chút. Cô muốn nhìn nhưng không dám nhìn lâu, liền bối rối chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Mì bò được mang lên ba bát. Hạ Vũ kinh ngạc khi thấy bát mì nóng hổi trước mặt, ánh mắt do dự nhìn Nghiêm Kí. Nghiêm Kí tách đũa giúp Lãng Lãng, chỉ nói một câu: "Ăn nhanh đi, nếu không sẽ nguội mất đó!"
"... Cám ơn!" Hạ Vũ ấp úng nói.
Nghiêm Kí tao nhã ăn mì, Lãng Lãng tự ăn được một lúc, thấy hơi no, bèn bế Nicole lên đút từng sợi cho nó. Nicole "đau khổ" ăn mì, Lãng Lãng đút không dễ dàng cho lắm, áo khoác màu xanh da trời đã bị dính mấy giọt nước dùng nhưng cậu nhóc không hề để ý, vẫn rất kiên trì.
Nghiêm Kí không mắng cháu, chỉ vẫy tay với nhân viên phục vụ: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi mua anh một cái bát không?" Anh chỉ vào Nicole đang nằm bò trên đầu gối Lãng Lãng: "Để dành cho con chó."
Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ đã mang ra một cái bát. Nghiêm Kí gắp một ít mì cho vào bát, Lãng Lãng hào phóng đem chia cho Nicole phân nửa số thịt bò của mình, sau đó đặt cái bát xuống đất. Nicole nằm bò ra đất ăn mì, nhìn tướng ăn hấp ta hấp tấp của nó, chắc hẳn đã đói lâu lắm rồi.
Cảnh tượng ấm áp này đã thu vào đôi mắt người nãy giờ vẫn ngồi một bên quan sát - Hạ Vũ. Chỉ là một hành động bình thường của một người lớn và một đứa bé, vì sao lại khiến cô xúc động như vậy? Giống như hiện tại, cô đang ngồi cùng họ quanh một bàn thế này cũng khiến nội tâm của cô kích động, có ảo giác như đang hòa nhập vào cuộc sống của họ, dù rằng thứ ảo giác này biến mất khi bữa ăn kết thúc, cô vẫn thấy mình may mắn.
Đang nghĩ ngợi, bỗng tiếng động vang lên ở bàn bên cạnh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vũ. Ba người không ai bảo ai đều quay sang nhìn, thì ra là mấy thực khách đến ăn mì ở bàn bên cạnh đang lớn tiếng xua đuổi một con chó hoang sán đến gần.
"Tránh ra, cút sang một bên, ở đây chẳng có gì cho mày ăn đâu!" Cô gái ở bàn bên cạnh xua đuổi, nhưng thấy con chó cứ ngửi ngửi chỗ này, hít hít chỗ kia, không hề có ý bỏ đi, cuối cùng không chịu được, cô ta đành bê bát đũa sang bàn khác ngồi.
Hạ Vũ thấy con chó này rất đáng thương, chắc hẳn là chó hoang ở công viên bên cạnh, ngửi thấy mùi thơm bèn tìm đến. Một con vật không có nhà thật ra cũng giống như con người, là một ngọn cỏ dại bị gió thổi dạt đi, nhưng vẫn ngoan cường sinh tồn trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, mục đích chỉ vì để được sống mà thôi.
Nếu con chó ấy chạy đến chỗ cô, cô nhất định sẽ chia cho nó một ít mì, cô đã đưa ra quyết định như thế.
Ba người cứ im lặng ngồi ăn như vậy. Một lát sau, khi cả ba đều khá no rồi, đến Nicole cũng có vẻ đã căng bụng, tai cụp xuống lim dim ngủ, mang dáng dấp phú quý. Cách đó mấy bước, con chó lang thang xơ xác kia vẫn đang cúi đầu tìm kiếm trong bãi cỏ bất cứ thứ gì có thể cho vào bụng, nhưng xem ra không được khả quan cho lắm.
Lãng Lãng đã ăn phân nửa mì trong bát của Hạ Vũ, bụng cũng đã khá no, hiện giờ trong bát còn thừa hơn nửa liền nghiêng đầu hỏi Nghiêm Kí: "Cậu ơi, mì của con có thể đem cho con chó kia được không ạ?"
Nghiêm Kí nhìn cháu, dịu dàng nói: "Những việc thế này không cần phải hỏi cậu, tự con quyết định là được rồi!"
"Bởi vì con đã là một nam tử hán sao ạ?"
"Đúng! Con là một nam tử hán."
Được sự khích lệ, Lãng Lãng gật đầu với cậu, vẻ mặt nghiêm túc như một ông cụ non, khom người lấy cái bát mà Nicole vừa ăn lúc nãy. Trong bát vẫn còn mấy sợi mì Nicole ăn không hết, Lãng Lãng thấy khó xử, liền nói với Nghiêm Kí: "Cậu ơi, chỗ mì này Nicole đã liếm rất nhiều lần, trên đó dính rất nhiều nước miếng của nó."
Nghiêm Kí nhìn Lãng Lãng đang do dự không biết phải làm sao, đáp lại: "Tự con quyết định đi!"
Lãng Lãng gạt mì trong bát ra bàn, sau đó, cánh tay mũm mĩm vụng về gắp mì từ bát của mình ra, mì tuột khỏi đũa rơi trở lại bát. Cậu nhóc gắp lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, kiên định.
Nghiêm Kí chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu nhóc, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng không hề có ý định đưa tay ra giúp đỡ.
Hạ Vũ cũng yên lặng ngồi nhìn, nhưng không giống Nghiêm Kí, trong mắt cô là hai nam tử hán, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Cuối cùng, cô cũng hiểu được đôi chút cách Nghiêm Kí đã dạy dỗ thằng bé như thế nào.
Lãng Lãng trút hết nửa bát mì còn lại của mình vào cái bát dành cho chó, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền bê cái bát tụt xuống khỏi ghế, dùng giọng nho nhã lễ phép hỏi Nghiêm Kí: "Cậu ơi, cậu có thể chia một chút mì trong bát cậu cho con chó kia không ạ?"
Nghiêm Kí cười với cậu nhóc: "Cậu rất sẵn lòng."
Nghiêm Kí vừa nói vừa trút chỗ mì còn lại trong bát mình sang, Lãng Lãng thấy chỗ mì vẫn nóng hổi, thơm ngào ngạt và ngày càng nhiều thì khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn.
Sau đó, cậu bé bê bát chạy đến trước mặt Hạ Vũ, giọng nói lễ phép: "Cô ơi, cô có thể chia một chút mì trong bát của cô cho con chó kia được không ạ?"
"Cô cũng rất sẵn lòng."
Hạ Vũ mỉm cười rồi gắp mì trong bát mình sang bát mà Lãng Lãng đang bê, cô vừa trút nước dùng vừa nói: "Nào, cho thêm một chút nước dùng."
Trong mắt Lãng Lãng lấp lánh ánh sao: "Đúng ạ, bởi vì con chó kia cũng sẽ thấy khát."
Hạ Vũ ngồi cách đó mấy bước, nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đang cúi đầu cho chó ăn, ánh đèn đường vàng rực chiếu lên hai người họ, khiến trong lòng cô dấy lên từng đợt sóng.
Cô mơ màng cảm thấy người con trai tên Nghiêm Kí ấy như một cơn gió xuân xâm nhập bất hợp pháp, thổi qua trái tim như mặt hồ đang yên ả, khiến trái tim cô từ đây không bao giờ còn tĩnh lặng được nữa.
Khi cô đang ngẩn người, Lãng Lãng đã chạy lộn lại bế Nicole lên, hấp tấp kéo tay cô, nói: "Cô ơi, cô mau lại đây xem, công viên bên kia có các ông bà đang khiêu vũ đấy ạ!"
"Lãng Lãng, chậm thôi, sau khi ăn xong không được vận động mạnh. Hạ Vũ bị Lãng Lãng kéo chạy về phía công viên cách đó không xa. Nghiêm Kí cho tay vào túi quần thong dong theo sau, phong thái cực kỳ nhàn nhã.
Hạ Vũ chạy từ từ trong gió đêm, gió hôn lên mặt cô, khiến cô có cảm giác mình là chiếc lông vũ bay trong bộ phim Forrest Gump* , trái tim cũng lơ lửng bay lên, mãi lâu sau cũng không muốn hạ cánh xuống mặt đất.
*Là một tác phẩm điện ảnh của Mỹ, sản xuất năm 1994, do Robert Zemeckis đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Winston Groom. Phim đã giành được sáu giải thưởng Oscar cùng doanh thu phòng vé kỷ lục: 677 triệu USD.
Công viên nhỏ của thành phố vào lúc chập tối đã trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân sống gần đó sau bữa tối, lúc này đã có không ít người ở đó.
Các hoạt động cũng rất nhiều vì có tới hai, ba khoảng đất trống, xa xa có mấy tốp đang nhảy theo nhạc. Hạ Vũ thấy phía bên trái, một tốp các cụ ông, cụ bà đang đong đưa theo tiếng nhạc khiêu vũ thể thao, các bước nhảy xoay tròn thành thạo, khuôn mặt rạng rỡ.
Lãng Lãng nhìn đến mê mẩn, hưng phấn nhảy cẫng lên vỗ tay: "Cô ơi, mình cũng ra nhảy đi cô."
Vừa nói, cậu nhóc vừa kéo tay Hạ Vũ hòa vào nhóm người đang khiêu vũ, nhưng một cái lu nhỏ thì làm sao có thể khiêu vũ, chỉ toàn kéo Hạ Vũ xoay tròn như con thoi phá rối. Các cụ ông, cụ bà vẫn chuyên chú vào bước nhảy của mình, nhưng vì Lãng Lãng đáng yêu quá nên đều nhìn họ mỉm cười.
Hạ Vũ xoay tròn lung tung giữa các đôi cụ ông cụ bà, mặt ửng đỏ. Khuôn mặt tròn vo của "tiểu mập mạp" cũng đỏ như táo chín nhưng vẫn rất vui vẻ, tuyệt nhiên không muốn đi ra. Hạ Vũ đành phải nói cậu nhóc tạm dừng, tay chỉ vào một cô bé đang cười hì hì đứng xem, nói với Lãng Lãng: "Cô là người lớn, Lãng Lãng lẽ ra phải tìm một bạn nhỏ nhảy cùng mới đúng, đi đi, mời bạn ấy như một thân sĩ xem nào."
"Nhưng cô ơi, lỡ bạn ấy từ chối con thì sao?"
"Thân sĩ thì ngại gì bị từ chối, sẽ có một cô bé ngoan đồng ý với con thôi!"
Hạ Vũ mỉm cười xoa đầu chàng thân sĩ nhỏ, dịu dàng cổ vũ.
"Vậy Âu Nicole có đồng ý với con không hả cô? Con muốn mời bạn ấy cùng đi ăn kem." "Tiểu mập mạp" đã bắt đầu trù tính một chuyện tốt đẹp khác.
"Ừm, nếu như con kiên trì." Hạ Vũ cho cậu nhóc một đáp án, nghĩ kĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Muốn đạt được những điều tốt đẹp con phải cố gắng hết sức."
Lãng Lãng nửa hiểu nửa như không gật đầu, buông tay cô ra, xoay người qua mời cô bạn kia làm bạn nhảy của mình.
Cậu chàng ra quân thắng lợi, cô bé đáng yêu được sự đồng ý của ba mẹ, nắm tay Lãng Lãng cùng đi vào giữa các cụ ông cụ bà, xoay vòng, tiếp tục phá rối. Người lớn đứng ngoài xem đều bị chọc cười, cực kỳ thích thú thưởng thức màn biểu diễn của hai đứa trẻ.
Nghiêm Kí cũng đang nhìn Lãng Lãng. Anh ngồi ở bồn hoa cách cậu nhóc khoảng bảy, tám bước, ôm lấy Nicole, trên khuôn mặt điển trai là nụ cười nhẹ nhàng cưng chiều.
Nhiều năm sau, khi Hạ Vũ nhớ lại hết thảy mọi chuyện, cuối cùng cô cũng hiểu, chính nụ cười nhẹ ấy ngay từ giây phút đầu tiên đã chinh phục trái tim cô.
Nếu thời gian quay ngược trở lại và được phép chọn lựa một lần nữa, cô vẫn chọn nó mà không chút do dự, để nó ăn mòn trái tim, sau đó cho dù có phải chịu đau đớn cô vẫn mỉm cười.
Hạ Vũ do dự đứng cạnh Nghiêm Kí, anh mỉm cười nhìn cô rồi nói: "Ngồi đi!"
Hạ Vũ ngồi xuống, đôi nam nữ có ngoại hình tương xứng ngồi sóng vai nhau, trở thành cặp đôi đẹp trong mắt người ngoài, chỉ có điều, trong mắt hai người họ lúc này hoàn toàn chỉ có "tiểu mập mạp" đang không ngừng xoay tròn đằng kia. Cậu nhóc lúc thì xoay tròn, lúc lại dạy bạn nhảy uốn lưng, lắc mông, nụ cười luôn tràn ngập trên khuôn mặt. Giờ khắc này, Lãng Lãng là ngôi sao hài kịch trong mắt tất cả mọi người.
Trong nụ cười của Hạ Vũ chất chứa cả niềm thương cảm. Một đứa trẻ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương đến thế, ông trời cướp đi hạnh phúc của thằng bé, nhưng lại trao cho nó một người cậu tuyệt vời.
Cô cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ như làn gió: "Anh đã dạy dỗ thằng bé rất tốt."
Nghiêm Kí ngồi bên cạnh không nói gì, những ngón tay thon dài lướt trên lưng Nicole. Nicole đang nằm trên đầu gối Nghiêm Kí, ngoan ngoãn hưởng thụ sự vuốt ve của anh.
Hạ Vũ nhận thấy, khen ngợi như vậy có đôi chút đường đột, có khi vào tai Nghiêm Kí lại trở thành những lời bất lịch sự. Sau khi do dự một lúc cô mới quyết định nói thật: "Xin lỗi, Liêu Hà đã kể hết với tôi rồi!"
Hạ Vũ ảo não cúi đầu, những sợi tóc bay bay trong gió, che giấu nét ửng đỏ trên đôi má hồng.
"Cô không cần phải xin lỗi." Bên tai Hạ Vũ vang lên giọng nói trầm ấm của Nghiêm Kí: "Thằng bé từng nói với tôi, cô là cô giáo mà nó yêu quý nhất. Cô rất tốt với nó, tôi phải cảm ơn cô mới đúng."
"Đó là việc nên làm thôi, những việc tôi có thể làm suy cho cùng là rất ít ỏi."
Hạ Vũ nhìn Lãng Lãng đang ngửa cổ cười vang, bất giác thở dài.
Cô do dự một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm ngước nhìn Nghiêm Kí đang chăm chú nhìn về phía trước, lấy hết dũng khí hỏi: "Thằng bé... có biết không?"
Nghiêm Kí nghiêng đầu liếc Hạ Vũ một cái, trong mắt là một vùng biển sâu thẳm. Sau đó anh lại quay đầu nhìn cháu, nụ cười khẽ bên môi đã biến mất cùng gió đêm, hòa trong tiếng nhạc vui tươi là nỗi buồn giăng kín.
"Rồi cũng có một ngày nó sẽ biết, tôi chỉ hy vọng ngày đó đến muộn một chút."
Một cơn gió thổi đến, nỗi bi thương trong lòng Hạ Vũ như cỏ dại điên cuồng sinh sôi nảy nở. Cô thấy hối hận vì đó là chủ đề do cô khơi gợi ra, đến cuối cùng cô lại không biết làm thế nào để an ủi Nghiêm Kí với tâm trạng hiu hắt thế này. Bởi vì không biết cách an ủi, nên cô đành chọn im lặng.
Trong công viên nhỏ, đi đến đâu cũng gặp những tiếng cười đùa vui vẻ, những đôi nam nữ đang ngồi sóng vai này lại rơi vào bầu không khí lặng ngắt như tờ. Hạ Vũ cảm nhận được tâm trạng sa sút của Nghiêm Kí, nghĩ đi nghĩ lại, cô cố gắng nở một nụ cười, quyết định phải làm gì đó để xóa đi nét buồn trên gương mặt anh.
Đột nhiên cô quay đầu sang, dùng ánh mắt nóng bỏng nói: "Đi khiêu vũ nào!"
Nghiêm Kí kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt tránh né, vẻ mặt cự tuyệt trong im lặng: "Tôi không biết nhảy... hơn nữa tôi cũng không thích."
Hạ Vũ đâu còn là cô nàng thích nổi giận, thích phát khùng giống như lần đầu gặp nhau nữa, bởi vì cô dần hiểu được rằng, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nếu đánh giá chủ quan, tùy tiện thường hay đổ oan cho người lương thiện, cũng làm lỡ cơ hội nhận được tình yêu và sự cảm thông từ người khác.
Lần này, khi bị từ chối, Hạ Vũ không tức giận mà bỏ đi. Nụ cười của cô có đôi chút bướng bỉnh, cô đứng dậy, tiến đến trước mặt Nghiêm Kí, chắn mất tầm nhìn về phía trước của anh, buộc anh phải nghiêm túc đối mặt với lời mời của cô. Giọng nói của cô thậm chí còn lộ ra một chút nghịch ngợm và kiêu ngạo: "Không biết cũng không cần phải vội, cô Hạ Vũ có thể dạy cho bạn."
Nghiêm Kí chẳng hề bị tác động bởi những lời nói đó, Hạ Vũ đột nhiên dũng cảm đưa tay ra kéo anh. Tay của anh rất ấm, hai bàn tay nắm lấy nhau, nhiệt độ truyền đến trái tim Hạ Vũ khiến nó cũng sục sôi, đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng Hạ Vũ tuyệt đối không cho phép bản thân nhút nhát một lần nữa, bởi vì cô hy vọng tối nay nụ cười sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Nghiêm Kí. Cô dùng sức kéo anh, "Lại đây nào, anh chàng luôn cau có, dù anh không cho nghệ thuật một cơ hội, thì cũng hãy cho trò giải trí đại chúng một cơ hội chứ, hãy đến trải nghiệm niềm vui của một người bình thường nào."
Hạ Vũ quay đầu, chỉ vào các cụ ông, cụ bà đang nhiệt tình hòa vào âm nhạc rồi nhìn vào mắt Nghiêm Kí. Hai người hiếm khi nhìn thẳng vào đối phương như thế, trong con ngươi đen thẫm của cô có thứ ánh sáng làm rung động lòng người, còn trong mắt Nghiêm Kí lại có hình bóng của cô: "Hãy nhìn khuôn mặt của họ mà xem, anh có thấy họ đang rất hạnh phúc không?"
"Có lẽ tư thế của họ không được chuẩn cho lắm, anh nhìn kìa, bà cụ bên kia cao hơn bạn nhảy của mình một cái đầu, nhìn có vẻ chẳng đẹp gì cả, đúng không?" Giọng nói của Hạ Vũ thấp thoáng lộ ra sự mê hoặc: "Nhưng như thế thì đã sao chứ? Giờ phút này thấy vui vẻ là đủ rồi, vũ đạo và âm nhạc là chất xúc tác tốt nhất, anh chỉ cần chú ý đến bước nhảy của mình là được."
Nghiêm Kí đang định cự tuyệt thì Hạ Vũ đã đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác "suỵt", rồi cười sảng khoái: "Tôi biết anh là một nhà hùng biện xuất sắc, nhưng mà anh Kí này, luận về vũ đạo, tôi mới là người có quyền lên tiếng, đúng không? Tôi bắt đầu khiêu vũ từ lúc bảy tuổi, lúc buồn tôi sẽ khiêu vũ đến ướt đẫm mồ hôi, tin tôi đi, lần này tôi sẽ không để anh biện luận thắng tôi nữa đâu."
Nghiêm Kí nhìn thẳng vào Hạ Vũ, khuôn mặt vẫn cau, anh chỉ nói: "Chuyện này hơi buồn cười."
Hạ Vũ không để ý lời nói này vì biết rõ anh chàng trước mặt chỉ là một con hổ giấy, vẫn kéo anh dậy, cướp Nicole trong tay anh ra, rồi quay người vẫy tay với Lãng Lãng đang chơi cực kỳ vui vẻ ở đằng kia: "Lãng Lãng, qua đây!"
Lãng Lãng vội chạy qua, khuôn mặt đỏ bừng. Hạ Vũ đem Nicole dúi vào lòng cậu nhóc: "Lãng Lãng, cậu con cũng rất muốn khiêu vũ đó, nào, chúng ta cùng dạy cậu, được không?"
"Được ạ, được ạ!" Lãng Lãng hưng phấn nhảy cẫng lên, miệng cười to đến nỗi mắt híp lại: "Con muốn làm thầy giáo của cậu."
"Cố gắng làm nhé, thầy Lãng Lãng."
Hạ Vũ đứng một bên nắm tay cổ vũ cho hai người họ, còn Nghiêm Kí đang cứng đờ người ra đã bị cậu nhóc khỏe như vâm kéo về phía nhóm người đang khiêu vũ, vẻ mặt không một chút tình nguyện.
Nhìn Nghiêm Kí vụng về đứng giữa mọi người, Lãng Lãng đặt chó xuống, hai tay dắt cậu di chuyển vòng quanh Nicole. Nghiêm Kí cũng phải xoay tròn theo cháu, trên khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ.
Bởi vì hiếm khi anh lộ ra vẻ mặt khôi hài như cưỡi trên lưng hổ thế này nên Hạ Vũ cười ngặt nghẽo. Cô chưa nhận thấy rằng trong mắt mình hoàn toàn chỉ có người đó, cô đứng từ xa dõi theo anh, còn ánh mắt anh cũng xuyên qua mọi người, bất đắc dĩ nhìn về phía cô.
Dưới bầu trời đầy sao, ánh mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau, trái tim Hạ Vũ run rẩy trong gió.
Gió như Nữ thần bóng đêm khẽ thì thầm bên tai cô, cổ vũ: "Đi mời anh ta đi, cùng nhảy một bản, lần này anh ta sẽ không từ chối nữa đâu!"
Hạ Vũ ung dung bước về phía trước, trong đầu trống rỗng, chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất. Tai đã gạt bỏ hết thảy những tiếng ồn ào, nhốn nháo xung quanh, cô cúi xuống nói với Lãng Lãng: "Thầy Lãng Lãng nên nghỉ một lát, để cô Hạ Vũ lên sân khấu thay cho nhé, được không?"
Lãng Lãng ngờ nghệch gật đầu, trong mắt có ánh hào quang lấp lánh, lặng lẽ ôm chó đứng sang một bên.
Nghiêm Kí chỉ im lặng nhìn Hạ Vũ đang mỉm cười vô cùng rạng rỡ.
Hạ Vũ hỏi anh: "Đây là lần đầu tiên trong đời anh khiêu vũ sao?"
"Có thể coi là vậy."
Cô lại cười càng rạng rỡ hơn: "Vậy mong anh hãy nhớ thật kỹ, điệu nhảy đầu tiên trong đời anh là do cô Hạ Vũ dạy."
Nói xong, cô kéo tay Nghiêm Kí đặt lên lưng mình, hai tay họ đan vào nhau: "Rất đơn giản, hãy nhìn bước chân của tôi, tôi tiến lên phía trước thì anh lùi về phía sau, sau đó bước sang ngang, chú ý sự đổi chân của tôi."
Nghiêm Kí lắc đầu đáp lại: "Tôi chịu thôi!"
Bước chân của Hạ Vũ đã bắt đầu dịch chuyển, cô cười giảo hoạt nhìn anh: "Anh Kí à, anh đã đứng trên sân khấu rồi, giờ có hối hận cũng muộn!"
Nghiêm Kí đành vụng về chuyển động đôi chân, hàng lông mày đẹp đẽ cau lại, sợ sẽ giẫm phải chân Hạ Vũ nên liên tiếp thụt lùi về phía sau. Anh chàng điển trai nhất giữa tốp người khiêu vũ ấy, do kỹ thuật nhảy còn kém mà trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Bởi thế, biểu hiện của Nghiêm Kí càng dở tệ thì ngược lại Hạ Vũ cực kỳ bình tĩnh, tự nhiên, bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Một đôi cụ ông cụ bà đang xoay tròn bên cạnh mỉm cười lướt qua, cụ ông nhiệt tình hô: "Chàng trai trẻ, đừng cuống, nhìn kỹ chúng ta nhảy sẽ học được thôi!"
Lãng Lãng nhảy xoay tròn xung quanh hai người họ: "Cậu ơi, cố lên! Cậu ơi, cố lên!"
Nghiêm Kí cười với cháu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, học theo một cách máy móc, bước chân cũng đã khá chỉnh tề, không còn lộn xộn như trước. Anh bước mấy bước rồi đột nhiên tự cười một mình, ánh mắt dịu dàng pha lẫn nét cười: "Chắc hẳn cô đã hiểu vì sao tối hôm đó tôi từ chối cô rồi chứ?"
Trong lúc cười nói anh đã giẫm lên chân Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, Nghiêm Kí mang vẻ bất đắc dĩ như muốn nói: "Cô nhìn đi!"
"Nhìn thấy rồi, anh biết lúc đó trong lòng tôi nghĩ gì không?"
Dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt Hạ Vũ cũng long lanh rạng rỡ. "Nghĩ gì?"
"Người cao lớn như một con gấu to xác ngốc nghếch, biết khiêu vũ mới là lạ."
"Sau đó tâm trạng của cô đã khá lên à?"
"Đúng thế, giống như bây giờ vậy."
Nghe được câu trả lời dứt khoát như thế, khóe miệng Nghiêm Kí cong lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng kèm theo chút sắc thái tinh nghịch: "Tôi là một anh chàng hay để bụng, cẩn thận tôi sẽ giẫm lên chân cô đấy."
"Thế thì..." Hạ Vũ cau mày giả bộ bị vây hãm, sau đó đột nhiên toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, "... Bản cô nương đây đành phải ra tay trước."
Vừa nói xong, chân phải cô đã nhấc lên, sau đó cố ý giẫm mạnh lên chân trái Nghiêm Kí rồi dùng sức nghiến mạnh. Nghiêm Kí tránh không kịp nên bị trúng đòn, thê thảm kêu "a" một tiếng, đau đến nỗi cả khuôn mặt méo xẹo, khẽ kêu: "Hạ Vũ, cô..."
Lúc này, Hạ Vũ với thân hình uyển chuyển xoay người như một con bướm thoăn thoắt bay đi, chạy được mấy bước liền "ừm" một tiếng, khom người hôn chụt một cái lên khuôn mặt Lãng Lãng đang ngẩn tò te, sau đó vui vẻ nói với Nghiêm Kí: "Nói cho anh biết, đây chính là kết cục của người từ chối bản cô nương, lần sau mà còn dám nữa thì tôi sẽ giẫm cho anh thành bánh thịt luôn!"
Khuôn mặt Nghiêm Kí nắng mưa thất thường, Hạ Vũ đã chọn kế chuồn là thượng sách, nhưng vừa chạy được mấy bước, cô trở lại cười hì hì nói với Lãng Lãng: "Cục cưng à, trên thế giới này có một vũ điệu gọi là vũ điệu tỏ tình, nếu con có hứng thú, lần sau cô Hạ Vũ sẽ dạy con nhé!"
Nghiêm Kí nhìn cô gái tinh nghịch lại thay đổi một vẻ mặt khác, bắt đầu thấy đau đầu, buột miệng nói: "Hạ Vũ, cô đừng hòng dạy hư trẻ con."
Hạ Vũ vừa lùi ra phía sau vừa cười lớn: "Được, không dạy hư trẻ con, vậy dạy hư anh, được không?"
Trên khuôn mặt Nghiêm Kí là vẻ bất đắc dĩ.
"Bye bye! Các siêu nhân!"
Sau đó, cô uyển chuyển xoay người, mái tóc tung bay trong gió thành một hình vòng cung đẹp mắt, tiếng cười của cô cũng biến mất cùng bóng dáng cô trong một buổi tối đẹp như thơ, nhưng trước sau vẫn không biến mất trong đầu Nghiêm Kí.
Một nữ diễn viên múa hệt như một tinh linh.
Đây là câu nói thoáng vụt qua đầu Nghiêm Kí trong lần cuối cùng anh nghĩ về Hạ Vũ tối nay. Anh nở nụ cười trong bóng đêm.