Dịu Dàng Đến Bên Anh

Chương 19


Chương trước

Luyện tập không kể ngày đêm suốt một tuần khiến cơ thể mệt mỏi của Hạ Vũ cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô ngủ quên ngay trên xe Nghiêm Kí. Nghiêm Kí biết giấc ngủ của cô rất quý giá nên khi về đến cổng nhà, anh cũng không dám đánh thức cô dậy. Anh ôm lấy cô rồi gõ cửa, khi vào nhà liền cẩn thận đặt cô lên giường, rón rén đắp chăn cho cô.

Ba mẹ Hạ Vũ đã từng nói chuyện cùng anh và họ đều rất hài lòng.

Sau khi quyển tạp chí đó được tung ra, người nhà Hạ Vũ cũng đã chuyền tay nhau đọc. Ba mẹ cô im lặng không nói gì, Hạ Hâm chỉ vào ảnh Nghiêm Kí và là người đầu tiên kêu lên: "Là anh ấy, anh ấy đã đưa chị hai về nhà mấy lần rồi!"

Ba Hạ Vũ thở dài nói: "Cái con bé này thật là, sao về nhà lại chẳng nhắc đến một tiếng nào."

Bà Tân Hân tức giận trừng mắt nhìn chồng: "Còn không phải nó giống anh sao? Năm đó bị thương nặng như thế, vậy mà đến khi khỏi hoàn toàn rồi mới cho em biết, người làm vợ như em là để làm cảnh à?"

Ba mẹ Hạ Vũ tức giận vì từ tạp chí mới biết được chuyện của con gái. Hạ Vũ về nhà cũng tự kiểm điểm một hồi, cô sợ ba mẹ theo tin tức đó mà hiểu sai, lúc này mới kể hết những chuyện trước đây, bao gồm cả việc quen Nghiêm Kí thế nào, rồi lại thích anh ra sao. Nghiêm Kí còn dắt theo Lãng Lãng đến nhà chào hỏi, cử chỉ nho nhã, lịch sự, lại là một nhân tài khiến ba mẹ Hạ Vũ vừa nhìn đã thấy thích, nhưng vẫn chưa yên tâm. Họ cùng đến tìm Nghiêm Kí nói chuyện riêng, sau khi xác định chắc chắn tâm ý của anh rồi mới tạm yên lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Lãng Lãng cũng biểu hiện rất tốt, miệng cậu nhóc khi nói chuyện với người lớn cứ như bôi mật. Nhà Hạ Vũ đã nhiều năm nay không có trẻ con chạy nhảy khắp nơi, Lãng Lãng lại rất ngây thơ đáng yêu nên ba mẹ cô đều rất thích thằng bé. Họ đem hết đồ ăn vặt trong nhà ra cho thằng bé, ba cô cũng thể hiện tay nghề nấu bếp tuyệt vời của mình khiến tối đó Lãng Lãng được một bữa no nê.

Chỉ có mình Nghiêm Kí đau đầu, bao nhiêu người lớn cưng chiều Lãng Lãng như thế thì anh còn biết làm thế nào được nữa?

Giảm béo, từ bây giờ đó chính là nhiệm vụ bất khả thi.

Vòng thi sáu người chọn bốn nhanh chóng diễn ra. Tối hôm đó bầu trời sao sáng lấp lánh, Đài truyền hình mời rất nhiều vị khách quan trọng để tăng thêm sức hấp dẫn, thậm chí còn mời các siêu sao đến biểu diễn và phân tích kỹ thuật xem ai sẽ được lọt vào vòng bốn người xuất sắc nhất. Trên trang tieba.baidu.com đã có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Không ai biết được rằng, trước lúc bắt đầu cuộc thi, trong phòng hóa trang của Bước nhảy cuộc đời đã xảy ra một vụ lộn xộn.

Nguyên nhân là lúc Hạ Vũ đang kiễng chân lên lấy trang phục biểu diễn của mình đã không cẩn thận giẫm lên chân của một nữ thí sinh khác tên là Ngô Nhị. Ngô Nhị kêu lên thất thanh, cô nàng chơi thân với cô ta là Mã Vân Phi xông đến, không thèm nói một tiếng, tát Hạ Vũ đánh bốp một tiếng khiến cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Hạ Vũ ôm lấy má phải đang bỏng rát, thất thần đứng ngẩn người ra đó, một hồi lâu sau cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Một lát sau, cuối cùng Hạ Vũ cũng nhớ ra vì sao cô lại thất thần giẫm lên chân người khác.

Hôm qua, trong phòng tập chỉ còn lại hai người là cô và Cố Tây Sở, anh đột nhiên bật một bài dạ khúc nhẹ nhàng, sau đó cúi người như một thân sĩ, mời cô cùng nhảy một bản.

Hạ Vũ ít nhiều hiểu được thầy lãng mạn hơn những người khác nên vui vẻ đưa tay ra cùng nhảy. Trên một ý nghĩa nào đó, hai người họ rất giống nhau, đều đã làm một số việc xa rời tư tưởng đạo đức truyền thống dưới danh nghĩa của sự lãng mạn.

Hai người nắm tay nhau chầm chậm xoay tròn, Cố Tây Sở nhìn cô như có điều gì đó muốn nói, khiến tim Hạ Vũ đột nhiên đập thình thịch, trực giác mách bảo cô hôm nay Cố Tây Sở có gì đó bất thường.

Trong khi cô đang thấp thỏm bất an, Cố Tây Sở cuối cùng cũng lên tiếng: "Thiên nga nhỏ, em còn nhớ một câu em từng nói không?"

"Dạ?" Hạ Vũ chẳng hiểu gì cả.

"Vốn dĩ tôi dự định sau khi cuộc thi kết thúc sẽ đưa em ra biển một lần nữa, rồi đốt một vòng tròn những cây nến, nhảy một bản giữa những ngọn nến ấy. Đáng tiếc..." Nụ cười của Cố Tây Sở pha lẫn chút nuối tiếc: "Cho nên tôi sẽ không đưa em đi nữa, chỉ nhảy một bản ở đây thôi... Còn em, hãy chúc phúc cho tôi lần sau sẽ gặp được một cô gái mà người cô ấy yêu đầu tiên là tôi."

Cố Tây Sở nói không đầu không cuối, Hạ Vũ chớp mắt mơ màng lắng nghe, mang máng hiểu được ý của anh, nhưng vì chẳng thể lấy gì để báo đáp anh, nên cô cứ giả bộ như chẳng biết gì.

Lúc nãy khi đang lấy trang phục biểu diễn, câu nói mà cô đã vô tình nói nhiều năm trước bỗng hiện ra trong đầu.

"Thầy ơi, sau này nếu thầy thích một cô gái nào đó thì hãy đưa cô ấy ra bãi biển khiêu vũ nhé! Chiêu này tuyệt lắm đó, cô ấy nhất định sẽ không từ chối thầy đâu."

Trong đầu Hạ Vũ kêu ù ù, tất cả những tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng hóa trang đều bị chặn lại. Bây giờ trong tâm trí cô chỉ văng vẳng câu nói của mình nhiều năm về trước, cùng với tiếng sóng biển như có như không, khiến cô mơ mơ màng màng.

Trong lúc mơ màng, cô đã không cẩn thận giẫm lên chân người bên cạnh, sau đó nghe một tiếng hét chói tai. Sau đó nữa, mắt cô hoa lên rồi má phải rất đau.

Bạch Kì Phàm xông ra đầu tiên, che trước người Hạ Vũ, nghiêm mặt trách mắng: "Này, sao cô lại đánh cô ấy?"

Mã Vân Phi hơi ủ rũ, nhưng Ngô Nhị lại chỉ vào chân mình, hung hăng đáp lời: "Cô ta giẫm lên chân tôi đó! Bà đây đã mua bảo hiểm cho chân rồi, không bắt cô ta bồi thường, thưởng cho cô ta một cái tát là còn may đó!"

Bạch Kì Phàm tức điên người, mặt đỏ gay: "Đồ nhiều chuyện, cô nói có lý một chút có được không?"

"Cậu nói ai là đồ nhiều chuyện?" Lúc này, Mã Vân Phi đã lấy lại can đảm, châm chọc cạnh khóe phụ họa: "Hừ, sao? Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chẳng trách cậu bảo vệ cô ta như thế, trong tất cả các thí sinh cũng chỉ có cậu dựa hơi cô ta. Đồ nịnh hót, nhắc cho cậu biết nhé, người ta là quán quân đã được định sẵn, sau này chưa chắc đã nhớ tới Bạch Kì Phàm cậu đâu, hãy tỉnh ngộ đi!"

"Đồ điên, cô nói gì thế? Giữ miệng sạch sẽ chút đi!"

"Tôi muốn nói rằng, cô ta giả bộ thanh cao, vô tội, nhưng không biết đã dùng thủ đoạn gì để lấy lòng đàn ông nữa."

"Cô đừng ăn nói lung tung, cô ấy không phải là người như thế."

"Ôi, thật không ngờ đó, lại có thêm một kẻ quỳ dưới váy cô ta, nhưng tôi khuyên cậu một câu, cậu không bì nổi với hai người kia đâu!"

"Cô..."

Tất cả mọi người đều dừng lại, có mấy người sợ phiền phức, nhỏ giọng khuyên bảo: "Đừng cãi nhau nữa, bình tĩnh chút đi, cuộc thi sắp bắt đầu rồi!"

Bên trong cãi nhau long trời lở đất, lúc này Hải Lạc vừa lúc lại bước vào phòng hóa trang. Sau khi về nước, cô chưa ở lại thành phố A ngày nào, khó khăn lắm mới bớt chút thời gian đến xem buổi biểu diễn của cô bạn thân. Vừa đến Đài truyền hình cô liền vội vàng chạy vào phòng hóa trang, nghĩ bụng không giúp được gì thì đứng một bên góp vui cũng được.

Khi cô thấy mọi người đang quây lại cãi nhau không dứt ra được, cảm thấy hơi tò mò, liền kéo anh chàng trợ lý đạo diễn lại hỏi: "Này, trong đó có chuyện gì thế?"

Anh chàng trợ lý trẻ sợ đến toát mồ hôi, trả lời: "Các thí sinh tranh chấp nội bộ, cô Hạ Vũ bị đánh."

Người đẹp nóng nảy làm sao có thể chịu được việc cô bạn thân yếu đuối của mình bị bắt nạt. Hải Lạc không nói tiếng nào liền tiến lên phía trước, tách đám đông ra, nhìn Hạ Vũ đang đứng sững người sau lưng Bạch Kì Phàm, trên mặt là dấu năm ngón tay đỏ ửng.

Hạ Vũ nhìn thấy bạn, tủi thân kêu một tiếng: "Hải Lạc..." Rồi một giọt nước mắt lăn xuống.

Hải Lạc đi đến đứng trước mặt Hạ Vũ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua: "Ai đã đánh cô ấy?"

Khí chất của người đẹp vừa đến quá mạnh mẽ, mọi người cũng không rõ lai lịch của cô nên không dám lên tiếng. Mã Vân Phi đang bừng bừng lửa giận, vênh cằm nói: "Tôi đánh đấy, thì sao nào?"

Hải Lạc không đáp, nhanh như cắt vọt lên phía trước, một bạt tai đã đặt xuống mặt Mã Vân Phi. Mã Vân Phi sững sờ, sau đó cực kỳ tức giận, chưa kịp thấy đau đã lao lên phía trước quấn chặt lấy Hải Lạc ẩu đả.

"Đồ nhiều chuyện, cô dám đánh tôi..." Mã Vân Phi túm tóc Hải Lạc, vừa túm vừa kêu.

"Đánh cô thì sao, cho cô chừa thói hung hăng." Hải Lạc đương nhiên cũng không chịu yếu thế, cô vốn có lợi thế về chiều cao, sức lực lại không yếu, đánh nhau đối với cô mà nói cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Ngay lập tức cô túm lấy cổ áo Mã Vân Phi, muốn đẩy cô ta vào tường.

Cả căn phòng loạn hết lên. Hạ Vũ thấy cô bạn thân đã mang thai một tháng vẫn không màng hết thảy mà ra tay giúp mình, liền lao như điên về phía trước, kéo Hải Lạc ra: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

Tất cả mọi người đều xông vào muốn tách hai người ra, nhưng hai cô gái đang đánh nhau rất hăng, đến mấy người con trai trong phòng cũng đành bó tay, làm thế nào cũng không tách hai người ra được.

Hạ Vũ nước mắt như mưa, cố gắng xông vào giữa hai người, lấy hết sức hét lên với Mã Vân Phi: "Mã Vân Phi, cô ấy đang mang thai. Cô tức giận thì cứ nhằm vào tôi đây này!"

Hải Lạc đột nhiên sực tỉnh, ý thức được mình trong lúc xúc động đã làm việc nguy hiểm như thế nào nên động tác ngừng lại lui người về phía sau. Mã Vân Phi nãy giờ chịu thiệt thòi, thấy cơ hội đã đến liền giơ chân lên đá thật mạnh lên eo của Hạ Vũ vốn đang chắn trước người Hải Lạc.

Một cơn đau nhói từ trên eo gần như làm đầu gối cô khuỵu xuống. Trước mắt Hạ Vũ tối sầm nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Hải Lạc, ôm lấy Hải Lạc đang định ra tay lần nữa, sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện: "Bình tĩnh một chút nào, Hải Lạc, bình tĩnh một chút."

Hải Lạc không thể nào bình tĩnh lại được nữa. Hạ Vũ bị đá khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí, chửi bới đòi xông lên. Mã Vân Phi cũng chẳng phải kẻ vừa, mặc kệ mọi người có kéo thế nào cũng lao như điên về phía trước muốn đánh tiếp.

Hạ Vũ nhỏ bé đứng chắn trước Hải Lạc, sợ cô ấy gặp rủi ro nên tất cả chút sức lực nhỏ bé của cô đều được dùng hết.

Trong cảnh xô đẩy hỗn loạn đó, bàn chân đang kiễng lên của Hạ Vũ đã bị giày cao gót của ai đó giẫm mạnh lên. Dường như cô nghe thấy tiếng thứ gì đó đang nứt ra, cơn đau như xé rách tâm can từ chân truyền đến tất cả các giác quan trên người, cô kêu lên thảm thiết: "A, chân của tôi..."

Ký ức đáng sợ trong quá khứ như một thước phim quay chậm đang chiếu lại trong đầu. Hai đầu gối cô khuỵu xuống, ngã xuống sàn, ôm lấy mắt cá chân bị thương không ngừng run rẩy.

Tất cả mọi người đều bị dọa hết hồn, người nào người nấy mắt trố ra, lưỡi líu lại, bất giác lùi ra sau. Hải Lạc định thần lại đầu tiên, nhìn thấy bạn mình ôm chân đang không ngừng run rẩy, không nhịn được đã rơi nước mắt: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cậu làm sao thế."

Hạ Vũ vẫn run lẩy bẩy không ngừng. Cô biết rõ đã xảy ra chuyện gì, mắt cá chân của cô lại bị thương lần nữa.

Bác sỹ đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rằng mắt cá chân của cô không thể bị giẫm lên, nhất thiết không được để vết thương cũ tái phát, nếu không, rất khả năng nó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nói lời tạm biệt với sân khấu mãi mãi.

Nhưng việc tồi tệ nhất đã xảy ra.

Hạ Vũ liếc nhìn Hải Lạc, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mã Vân Phi và Ngô Nhị bằng ánh mắt căm hận lạnh lùng, hai mắt nhòa lệ, bình thản nói: "Nếu cô thấy tất cả những điều này là không công bằng với cô, thì bây giờ cô có thể yên tâm được rồi, bởi vì tôi đã bị trừng phạt."

Có lẽ cô sẽ không thể nào khiêu vũ được nữa, không thể nữa rồi.

Nghĩ đến đó, Hạ Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình đau đớn như bị xé vụn. Sự tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm ba năm trước lại một lần nữa ập đến, ngoài đau đớn ra cũng chỉ còn lại sự đau đớn mà thôi. Cánh cửa của cuộc đời cô có lẽ đã khép lại.

Anh chàng trợ lý cuối cùng cũng kéo được viện binh đến, mấy vị lãnh đạo của Đài truyền hình lục tục xông vào, theo sau là Cố Tây Sở.

Cảnh nhếch nhác trong phòng hóa trang đã làm rõ vụ lộn xộn xảy ra lúc nãy. Trang phục, đầu tóc của mọi người đều bị rối tung, trên sàn vương vãi không ít đồ trang điểm, tổng đạo diễn cuộc thi tức đến tái mặt, nổi trận lôi đình: "Tất cả điên hết rồi phải không?"

Thấy Hạ Vũ ngồi trên sàn, sắc mặt xám xịt, ôm lấy mắt cá chân... đạo diễn chớp mắt, thấy rõ mắt cá chân của cô đã hơi sưng lên, liền hỏi: "Hạ Vũ, chân cô làm sao thế?"

Hạ Vũ cắn môi, cúi gằm mặt xuống không nói gì. Cố Tây Sở bước đến, im lặng kéo bàn tay cô ra, sau khi nhìn kỹ, mày anh cau lại, nói với tất cả mọi người: "Hôm nay cô ấy không thể lên sân khấu."

Mọi người đều giật mình, im thin thít đứng đó, tổng đạo diễn không dám tin vào tai mình nữa, lông mày dựng ngược lên, hỏi: "Sao cơ?"

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ sức nặng trong câu nói của Cố Tây Sở và cả một giờ truyền hình trực tiếp sắp diễn ra. Tên đã lên dây nên không thể không bắn.

Đối mặt với tình huống bất ngờ này, không ai có thể gánh vác được hậu quả có thể xảy ra.

Đạo diễn buồn bực vò đầu bứt tai, hét lên với những người khác: "Còn đứng sững ra đó làm gì? Không mau hóa trang đi? Sau khi kết thúc buổi thi hôm nay tôi sẽ tính sổ với các cô các cậu!"

Tất cả mọi người đều chạy đi sửa soạn, Mã Vân Phi và Ngô Nhị mặt mày xám ngoét trốn vào một góc, đến lúc này mới biết sợ.

Bạch Kì Phàm đứng một mình lạc lõng ở đó. Hạ Vũ không thể lên sân khấu cũng có nghĩa là bài nhảy đôi của hai người không thể hoàn thành.

Lúc này Hạ Vũ vốn đang cúi gằm mặt xuống bỗng từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn xám xịt như trước, nhưng trong ánh mắt lại toát lên ánh sáng của sự kiên cường, cô nói chắc như đinh đóng cột: "Đạo diễn à, tôi sẽ lên sân khấu."

Động tác của tất cả mọi người đều dừng lại rồi đồng loạt quay đầu nhìn cô, hai mắt Cố Tây Sở tối lại: "Đừng có hiếu thắng nữa."

Hải Lạc cũng bật khóc, cô hiểu rất rõ sự bướng bỉnh của Hạ Vũ: "Tiểu Vũ, cậu quên rồi ư? Ba năm trước..."

Hạ Vũ mỉm cười, như một chiếc lá trong gió bị cơn mưa làm ướt đẫm. Sao cô có thể quên được chứ? Dù cho tất cả thế giới này có quên đi ba năm trước đã xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ không quên. Cô nhớ rất rõ từng cảm xúc trong giây phút ấy, nhớ mỗi lần giãy giụa đấu tranh, nhớ mỗi lần cắn răng chịu đựng.

Hôm nay, lịch sử lại tái diễn, một sự lựa chọn tàn khốc đang đặt ra trước mắt cô: "Nhảy hay không nhảy?"

Hạ Vũ đờ đẫn vỗ vào tay Hải Lạc, an ủi cô ấy, gắng gượng nở một nụ cười: "Hải Lạc, tớ nhớ chứ, tớ nhớ hết thảy." Cô gần như tự lẩm bẩm với mình: "Sao tớ có thể quên được chứ?"

Đúng thế, cô muốn nhớ kỹ mỗi thời khắc mình đứng trên sân khấu cất giữ những ký ức cuối cùng đó ở trong đầu, để nó làm bạn cùng cô cho đến cuối đời.

Hãy để cô nhảy xong vũ điệu cuối cùng!

Vào thời khắc đưa ra quyết định đó, tâm trạng sa sút của Hạ Vũ bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Được quay trở lại sân khấu một lần nữa khiến cô cảm thấy mình đã hời rồi, nghĩ như thế, cô thấy hoàn toàn thanh thản.

Cô nhìn Cố Tây Sở, vẫn ánh mắt long lanh, bướng bỉnh đó: "Thầy ơi, xin thầy hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của em, cho dù là lần cuối cùng, em cũng muốn xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả."

Cố Tây Sở không nói gì, nhưng một tiếng "không được" chắc nịch vang lên nơi cửa phòng đã thay anh trả lời.

Nghiêm Kí đứng cạnh cửa thở dốc, khuôn mặt tuấn tú đang chăm chú nhìn cô vừa u ám lại đan xen giữa đau lòng và phẫn nộ.

Vào thời khắc Hạ Vũ nhìn thấy Nghiêm Kí, phòng tuyến tâm lý mà cô vừa xây xong đã hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt lại đỏ hoe, cô lau nước mắt, nói với Hải Lạc: "Hải Lạc, cậu dìu tớ một lát, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Đến bước đi cũng phải có người dìu, vậy mà cô còn kiên định muốn lên sân khấu biểu diễn...

Hải Lạc lau hai mắt đã ướt đẫm, hối hận đến nỗi chỉ muốn cho mình một bạt tai, nếu như cô không xông lên tát cô ta một cái, nếu...

Trên đời này không có thuốc hối hận. Bản thân của cô lại giẫm lên vết xe đổ của ba năm về trước, từ trên trời rơi xuống vực sâu. Nghĩ đến đó Hải Lạc lại đau đớn bưng mặt khóc.

"Không sao đâu, tin tớ đi, với tớ đây chưa là gì cả." Hạ Vũ ôm lấy cô bạn thân đang khóc sướt mướt, vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Đây là vận mệnh của cô, cô đã quyết định sẽ thản nhiên đối mặt, dù sao cô cũng đã từng đứng ở nơi giao điểm của ánh đèn tỏa sáng, cô đã có hai mươi mấy năm oanh liệt, tất cả những điều này cũng đủ cho cô nhớ lại trong suốt nửa đời còn lại.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cực kì xúc động, họ không biết khi việc như thế này xảy ra với mình, liệu họ có thể kiên cường được như Hạ Vũ hay không.

Hạ Vũ cười ra nước mắt, sau đó cô ngước nhìn Cố Tây Sở đang trầm mặc không nói năng gì: "Thầy, em muốn xin thầy một việc, được không ạ?"

Cố Tây Sở chăm chú nhìn cô, giọng nói hơi trầm: "Em nói đi!"

"Em muốn đổi bài nhảy solo vì có một bài nhảy mà em đã lén tập rất nhiều năm rồi. Nếu hôm nay có thể sẽ là lần khiêu vũ cuối cùng, vậy thì cũng nên nhảy để mọi người xem."

Hạ Vũ thản nhiên mỉm cười, tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi chua xót trong nụ cười của cô.

"Anh nói rồi, hôm nay em không được nhảy."

Đáp lại Hạ Vũ là tiếng gầm kèm theo sự giận dữ của Nghiêm Kí. Hạ Vũ chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều thứ, cô hy vọng anh có thể hiểu được.

Sau đó cô ngoái đầu lại, gần như kiên quyết đến cố chấp, nói: "Thầy, em đã làm phiền thầy rồi. Bài It's my life của Bon Jovi ạ!"

Cố Tây Sở hiểu ý, chăm chú nhìn Hạ Vũ thêm một lúc nữa, rồi xoay người rời đi, lúc ngang qua Nghiêm Kí, anh đưa tay vỗ lên vai người đàn ông đang trầm mặc đó rồi sải bước.

Hải Lạc dìu Hạ Vũ đi được mấy bước, đến lúc đặt chân xuống đất, cô cảm thấy đau đớn liền hít sâu một hơi. Nghiêm Kí bước lên phía trước, ôm lấy cô trước mặt tất cả mọi người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Kí liếc mắt về phía Hải Lạc, hỏi: "Không sao chứ?"

Hải Lạc mắt đỏ hoe, xấu hổ gật đầu.

"Đứng đó đừng có động đậy, Liêu Hà đang tìm em khắp nơi. Em cũng chẳng còn là trẻ con nữa đâu." Nghiêm Kí nghiêm khắc rồi sau đó bình thản ôm Hạ Vũ ra ngoài.

Trong phòng họp nhỏ, Nghiêm Kí ôm chặt lấy Hạ Vũ, giọng nói nghiêm túc hiếm có: "Hôm nay không được lên sân khấu, em nghe rõ chưa? Tâm nguyện ban đầu của anh từ trước đến giờ đều hy vọng em có thể khiêu vũ, nhưng không phải là bị thương một lần nữa. Anh chỉ muốn nhìn em cười, anh không muốn nhìn thấy nước mắt của em, em hiểu không?"

Hạ Vũ trịnh trọng gật đầu: "Em hiểu, em hiểu cả. Nhưng em không thể đồng ý với anh được."

Nghiêm Kí quả thực hết cách với sự bướng bỉnh của Hạ Vũ, nhưng vẫn cố nhẫn nại nói: "Đây không phải là lần cuối cùng của em, em sẽ không rời xa sân khấu, về nhà nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, chân khỏi rồi em lại có thể tiếp tục nhảy, nhưng em không thể mạo hiểm thêm một lần nữa, em lên sân khấu chỉ làm cho vết thương thêm xấu đi mà thôi, nghe lời anh đi!"

Anh dỗ dành cô như dỗ trẻ con, hy vọng cô sẽ thỏa hiệp, nhưng cô bé con năm đó nay đã là một cô gái trưởng thành. Hạ Vũ biết mình đang làm gì, nếu năm đó trổ tài chỉ vì lòng hiếu thắng, thì hiện tại cô rất tỉnh táo, cô đã cân nhắc rất kỹ tất cả lợi hại, được mất rồi.

Cái lắc đầu từ từ của cô đổi lại là vẻ mặt thất vọng của Nghiêm Kí. Đôi mắt long lanh của cô chăm chú nhìn anh, lộ vẻ xúc động, nói: "Nghiêm Kí, em xin lỗi, sau này chuyện gì em cũng nghe anh hết, nhưng lần này anh hãy để em tự quyết định."

Cô mỉm cười nói: "Anh nói không sai, có thể sau này em sẽ tiếp tục khiêu vũ nhưng... cũng có thể sẽ không bao giờ khiêu vũ được nữa. Nếu hôm nay em không lên sân khấu thì nửa đời còn lại em sẽ sống trong tiếc nuối, hận bản thân mình đã làm một kẻ đào ngũ một lần nữa. Anh biết không, ba năm trước lúc em đến trường làm thủ tục thôi học, em đã quay lại phòng học cũ, lúc đó em rất hận bản thân mình, em hận anh, cũng hận tất cả những người đang mỉm cười. Em hối hận, không biết phải tiếp tục đi như thế nào trên con đường của mình, nhưng bây giờ nhìn em xem, em có tất thảy mọi thứ, em vô cùng hạnh phúc."

Nghiêm Kí mím chặt môi không nói gì.

Hạ Vũ kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: "Em không thông minh, luôn làm những chuyện ngốc nghếch nhưng em rất vui vì anh thích một Hạ Vũ như thế này."

Cô rời ra khỏi cái ôm của anh, trong đáy mắt lại cháy lên một ngọn đuốc sáng: "Bây giờ anh hãy để cho em đi, sân khấu là chiến trường của em, hãy để em được đánh cho xong trận cuối cùng. Hơn nữa... em không thể đã hủy đi tương lai của mình đồng thời còn hủy luôn cả tương lai của Tiểu Bạch."

Cô mỉm cười rạng rỡ: "Anh biết đấy, thời đại này, kiên trì với giấc mơ của mình thật sự rất khó."

Tất cả những lời của Nghiêm Kí đều mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt nên lời, cuối cùng anh chỉ có thể ôm chặt Hạ Vũ, rầu rĩ nói: "Đi đi, cô bé hư của anh."

Hạ Vũ mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh, hai mắt sáng lấp lánh. Lịch sử tái diễn thì đã sao chứ, ít nhất lần này em đã có anh bên cạnh.

Tối hôm đó, những vì sao lấp lánh rọi sáng bầu trời đêm của thành phố A, hầu hết các thí sinh đều biểu hiện rất xuất sắc, chỉ trừ một Hạ Vũ trước nay vẫn luôn có phong độ ổn định.

Trong bài nhảy đôi, cô mắc phải hai lỗi, động tác chân cũng không dứt khoát, ban giám khảo chỉ ra lỗi của cô, Hạ Vũ đều mỉm cười khiêm tốn tiếp nhận. Trong tất cả các khán giả tại trường quay, chỉ có ít người biết rằng giờ phút này cô đang phải chịu bao nhiêu đau đớn, trong nụ cười của cô chứa đựng bao nhiêu nước mắt.

Hải Lạc không nỡ nhìn, sà vào lòng Liêu Hà khóc nức nở.

Nghiêm Kí phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh lại ngồi xuống khán đài, đôi mắt dõi theo bóng dáng xinh đẹp trên sân khấu. Đó là báu vật của anh, anh từng đánh mất cô, anh đã mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm lại cô trong biển người mênh mông. Anh biết cô rất xinh đẹp, nhưng lúc này anh mới phát hiện ra rằng Hạ Vũ ở trên sân khấu như một con bướm dang sải cánh bay lượn, ra sức bay bằng đôi cánh đã bị ngã đến vỡ vụn của mình. Cho đến nay, đây là thời khắc cô xinh đẹp nhất anh được thấy.

Cô đang nhảy bài It's my life của Bon Jovi.

It's my life

It's now or never

I ain't gonna live forever

I just want to live While I'm alive

It's my life

My heart is like an open highway

Like Frankie said

I did it my way

I just want to live While I'm alive

It's my life

This is for the ones who stood their ground

For Tommy and Gina who never backed down

Tomorrow's getting harder make no mistake

Luck ain't even lucky

Got to make your own breaks

It's my life

And it's now or never

Hạ Vũ đứng trên sân khấu tỏa ra vẻ đẹp làm người ta khiếp sợ. Cô dốc hết sức xoay tròn, những bước nhảy vững chãi mà khỏe khoắn, vẻ kiên nghị trên khuôn mặt cực kỳ thanh khiết, cô hoàn toàn quên đi cơn đau dưới lòng bàn chân, nhảy múa không biết mệt mỏi, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Đây là vũ điệu sục sôi nhất trong cuộc đời cô, cô đã từng cả người ướt đẫm mồ hôi nhảy bài này trong phòng tập giữa lúc nửa đêm, thể hiện sự không khuất phục của mình bằng ý chí chiến đấu sục sôi với những bước chân kiên định.

Cô đã từng hỏi thầy Cố Tây Sở rằng, bước nhảy như thế nào mới có thể thể hiện được khoái cảm của cái chết. Lúc đó thầy không trả lời cô, nhưng giờ phút này, tự cô đã tìm ra câu trả lời.

Chính là những bước nhảy của cô trong lúc này, mỗi bước chân đều là những bước nhảy cuối cùng trong sự nghiệp khiêu vũ. Có thể ngay tiếp theo đây cô sẽ ngã xuống, nhưng dù như thế cô cũng không thể nào cẩn thận, dè dặt được. Bước nhảy cuối cùng ấy hãy để nó được thỏa sức tỏa sáng giữa đêm tối.

Cuộc đời là do chính những bước nhảy của mình tạo ra, cô luôn tin tưởng chắc chắn vào triết lý đó.

Nữ thần may mắn sẽ không chiếu cố mãi, giống như khi ban cho bạn tình yêu thì nhất định sẽ lấy đi của bạn một số thứ gì đó ví dụ như giấc mơ chẳng hạn. Nhưng nữ thần không thể lấy đi giấc mơ của Hạ Vũ vì giấc mơ ấy vẫn tồn tại trong cơ thể cô, nó đang rục rịch muốn chuyển động, cô nguyện đưa tay ra đoạt lại thứ thuộc về mình từ tay nữ thần. Cô muốn có tình yêu và cả giấc mơ, dù cho có phải thương tích đầy mình.

Đây chính là cuộc đời của cô, cuộc đời với những trắc trở gập ghềnh, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nhưng thế thì đã sao, trái tim cô vẫn đang hăng say đập trong lồng ngực, cô sẽ nghiêm túc đi hết cuộc đời này mà không hề có chút sợ hãi.

Bài nhảy kết thúc nhưng dường như giấc mộng đẹp của nhân sinh vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người định thần lại, nhìn thấy cô gái trên sân khấu đang thở dốc, sau đó từ từ rơi nước mắt, những giọt nước mắt như những hạt ngọc lăn dài trên gò má. Hầu hết mọi người đều không hiểu tại sao cô lại khóc đến thê lương, tuyệt vọng như thế nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ xúc động, bất giác tặng cô những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất của đêm nay.

Hạ Vũ mơ màng đứng giữa sân khấu, lưu luyến nhìn ngọn đèn kia và cả những đôi mắt đang dõi theo dưới khán đài, trước mắt cô bỗng hiện ra vô số cảnh tượng đan xen giữa nước mắt và nụ cười: Năm tám tuổi, lần đầu tiên cô đứng trên sâu khấu, đến bước đi cũng run lẩy bẩy; năm mười một tuổi, cô đoạt giải quán quân đầu tiên trong đời; năm mười lăm tuổi, cô hưởng thụ vinh quang trên sân khấu, trong lòng thấy chán ngán; năm hai mươi hai tuổi, cô gặp được tình yêu của cuộc đời mình, sau đó lần đầu tiên ngã xuống sân khấu, rồi như một kẻ hèn nhát làm thế nào cũng không thể gượng dậy nổi. Còn bây giờ, một Hạ Vũ hai mươi lăm tuổi quay trở lại sân khấu, khóc lóc sướt mướt trên sân khấu, những đợt sóng thủy triều của sự đau đớn đã nhấn chìm cô, không ai có thể hiểu được sự nuối tiếc trong lòng cô. Sân khấu đã trở thành một phần cuộc sống, một khi tách ra, nỗi đau đớn khiến cô không thể hít thở.

Những giọt nước mắt trong suốt cứ chảy xuống như thế, muốn ngăn cũng không ngăn nổi, trong tiếng vỗ tay như sóng triều, Hạ Vũ lưu luyến nhìn khắp xung quanh một lượt rồi cúi người chào khán giả dưới khán đài, hạ màn một cách hoàn mỹ cho vũ điệu của cuộc đời.

Dù cuộc đời cô còn tồn tại nhưng thiếu sót, nhưng cô đã không còn gì phải nuối tiếc.

Trong thời khắc bước xuống sân khấu, cô đã ngã vào lòng Nghiêm Kí, rơi nước mắt nói với anh mà cũng là nói với chính bản thân mình: "Em sẽ còn quay trở lại."

Nghiêm Kí ôm chặt cô vào lòng, "Đúng vậy, anh biết mà."

***

Một tháng sau, sau khi ăn xong, Hạ Vũ với một chân bó thạch cao dày cộm đang thư thái ngồi trên sàn nhà Nghiêm Kí, cầm quyển sách tiếng Anh đọc cho Lãng Lãng tập viết. Sau khi bị thương, Hạ Vũ đã tìm ra niềm vui mới, đó là giảm béo giúp Lãng Lãng.

Thằng bé có thêm người nhà cô cưng chiều nên Hạ Vũ yêu cầu ba chỉ thỉnh thoảng mới được làm những món ăn có nhiệt lượng cao cho thằng bé. Ba cô ngoài mặt thì đồng ý, nhưng Hạ Vũ biết rằng một lớn một bé ấy hoàn toàn không làm được.

"Vegetable - phiên âm sai rồi!" Để trừng phạt, cô lại ăn một miếng sô cô la Lãng Lãng đã để dành từ rất lâu. Cậu nhóc hai mắt mong chờ chăm chú nhìn cô, đau lòng sắp phát khóc.

Sợ tất cả bảo bối của mình sẽ vào bụng cô hết, "quả bóng nhỏ" vùi đầu vào học thuộc các từ đơn, gấp gáp đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hạ Vũ ngồi bên nhịn cười đến đau bụng.

Nghiêm Ký cầm tờ báo đi đến, cúi xuống tiện tay lấy một miếng sô cô la cho vào miệng, hỏi: "Sai mất mấy từ?"

Lãng Lãng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái miệng đang nhai của Nghiêm Kí, khóe mắt rưng rưng sắp khóc: "Cậu..."

"Sao?" Nghiêm Kí lại nhón thêm một miếng nữa cho vào miệng, nhồm nhoàm nhai sô cô la, mỉm cười rất thoải mái.

Cậu nhóc tham ăn bị hai người lớn chỉnh đến sắp phát khóc, miệng méo xệch, Nghiêm Kí cười an ủi: "Nào, chăm chỉ học thuộc đi nếu con biểu hiện tốt, tối nay có thể ăn một..."

Nghiêm Kí cố ý kéo dài giọng, hai mắt "quả bóng nhỏ" híp lại, sáng lên.

"Quả táo." Một thứ tiêu mỡ rất tốt.

"Quả bóng nhỏ" lại mang vẻ mặt muốn khóc mà không khóc được có ăn còn hơn bị đói bụng, liền bĩu môi tiếp tục học thuộc. Nghiêm Kí nháy mắt phải với Hạ Vũ, xấu xa chẳng khác lão ngoan đồng*. Hạ Vũ bật cười, trong thời gian ở chung này, Hạ Vũ có một phát hiện rất quan trọng: Nghiêm Kí ở nhà và ở bên ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau.

*Lão ngoan đồng: Biệt danh của Hồng Thất Công trong phim Anh hùng xạ điêu, còn để chỉ những người đã lớn tuổi mà tính cách vẫn như trẻ con.

Ở ngoài anh là một người đàn ông ba mươi tuổi chín chắn, lạnh lùng, không tùy tiện nói cười, nhưng khi ở nhà lại hoàn toàn khác, anh mặc bộ quần bò áo phông, chơi xấu, trêu chó, chọc cháu, không gì là không làm.

Lúc tâm trạng tốt thì anh đuổi theo chó khắp nhà, còn gọi với cái tên mỹ miều là đang vận động cùng với chó. Lúc tâm trạng không tốt thì nằm gác lên chân Hạ Vũ, cố ý ăn mấy thứ đồ ăn vặt của Lãng Lãng, bắt thằng bé nằm xuống làm động tác gập bụng, vừa đếm: "Hai sáu, hai bảy... hai mươi, hai mốt..."

"Cậu rõ ràng lúc nãy cậu đếm đến hai lăm mà... sao giờ lại hai mươi rồi..." Cậu nhóc khó nhọc thắc mắc, thừa cơ nằm bẹp trên sàn thở dốc.

"Sao? Đâu có sai, cậu sao lại đếm sai được chứ? Này, sao con dừng lại? Con muốn ăn roi phải không?" Người nào đó giả bộ giơ roi da lên: "Để trừng phạt, hai mươi cái lúc nãy không tính, làm lại từ đầu."

"Quả bóng nhỏ" tức giận lăn lộn trên sàn mấy vòng, cuối cùng đành ngậm ngùi khóc không ra nước mắt, tiếp tục vận động dưới sự lạm dụng quyền uy của cậu, bởi vì bị cậu dọa rằng nếu không làm thì mấy ngày tiếp theo không được ăn bữa tối.

Hạ Vũ thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, liền lên tiếng giáo huấn anh: "Này, có ai bắt nạt trẻ con như anh không?"

Nghiêm Ký đáp rất hùng hồn: "Tuổi thơ không bị bắt nạt là một tuổi thơ không hoàn chỉnh, điều này làm sao em có thể biết được chứ?"

"Hồi còn bé em chưa bao giờ bị bắt nạt cả."

Nghiêm Ký cười hệt như một con cáo già: "Không sao, vẫn còn kịp, anh giúp em hoàn chỉnh nó."

Vừa nói anh vừa nhảy bổ đến như một con sói đói vồ chú linh dương, trêu ghẹo, bắt nạt cô.

Lúc Hạ Vũ cười híp mắt nhớ lại quãng thời gian vui vẻ đó thì trận chung kết của cuộc thi Bước nhảy cuộc đời cũng chính thức bắt đầu. Cô dựa vào vai Nghiêm Kí, còn Lãng Lãng đang chuyên chú nằm bò trên sàn chơi tàu hỏa đồ chơi. Cậu bé còn bắt Nicole nằm giữa đường ray, Nicole chắc hẳn đã quen với trò chơi tàu hỏa này nên bình thản cuộn mình lại nằm ngủ.

Bạch Kì Phàm trở thành một trong ba người xuất sắc nhất bước vào trận chung kết cuối cùng. Cũng không ai ngờ rằng chàng trai nhảy Hip-hop khờ khạo lúc đầu lại đi đến vòng cuối cùng, bộc lộ tài năng vũ đạo tuyệt vời với những bước nhảy lạnh lùng, khỏe khoắn, làm rực sáng cả sân khấu. Cảm xúc sục sôi đã gần như khiến các khán giả dưới khán đài mất đi lý trí, chỉ hận một nỗi không thể nhảy lên.

Cố Tây Sở cũng rất thích anh chàng trẻ tuổi này, đã có ý định mời cậu vào vở kịch mới của mình, rất có khả năng sẽ sắp xếp cho Tiểu Bạch đảm nhận vai nam diễn viên chính.

Nghiêm Kí vò nhẹ mái tóc mềm mại của Hạ Vũ, nhìn những bước nhảy khỏe khoắn tràn trề sức lực của Bạch Kì Phàm trên ti vi uể oải nói: "Rất có tướng của một quán quân."

"Ừm, em cũng thấy vậy. Thầy nói thời gian này cậu ấy có tiến bộ rất rõ rệt. Chậc chậc... cậu nhóc này quả thực là người ngoài hành tinh, anh nhìn khí chất tự tin như muốn nói ngoài tôi ra thì còn ai có thể làm được đây của cậu ấy bây giờ mà xem. Lúc bọn em gặp nhau lần đầu, cậu ta lúng túng không biết để tay vào đâu, chạm vào eo con gái là mặt đỏ bừng mãi, còn lắp bắp, xin... xin...quan... quan... tâm... nhiều... nhiều hơn."

Hạ Vũ cực kỳ vui vẻ, Nghiêm Kí cũng mỉm cười, nhìn một người một chó đang chơi trên sàn nhà, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm chân thật của cô gái trong lòng mình, thầm than: Cuối cùng cũng được sống cuộc sống mà mình đã theo đuổi cả trong những giấc mơ.

Anh phấn đấu bao lâu, chẳng qua cũng chỉ để có được những đêm như thế này mà thôi.

Đến cuối cuộc thi, lúc người dẫn chương trình tuyên bố Bạch Kì Phàm trở thành quán quân của Bước nhảy cuộc đời, Hạ Vũ đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Nghiêm Kí, hưng phấn chủ động hôn anh. Hai mắt Nghiêm Kí sâu thẳm, mỉm cười nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ nói: "Ngày mai mình kết hôn nhé, tranh thủ lúc còn sống."

Hạ Vũ sững người nhìn anh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, cô im lặng một hồi lâu, tựa hàng thế kỷ. Sau đó, khi Nghiêm Kí đang nín thở chờ đợi, một tiếng "vâng" đã nhẹ nhàng vang lên.

***

Lời dịch bài It's my life của Bon Jovi:

Đó là cuộc sống của tôi

Bây giờ hoặc là không bao giờ

Tôi đâu thể sống mãi

Tôi chỉ muốn sống khi tôi còn tồn tại.

Đó là cuộc sống của tôi

Trái tim tôi tựa đường cao tốc mở

Như Frankie đã nói

Tôi đã làm bằng cách của tôi

Tôi chỉ muốn sống khi tôi còn tồn tại.

Đó là cuộc sống của tôi

Cho những ai đang đứng trên đất mẹ

Cho Tommy, Gina - những người không bao giờ chùn bước

Rồi ngày mai sẽ khó khăn hơn để không mắc phải sai lầm

Và may mắn cũng chẳng thể bên ta mãi

Hãy làm nên kỳ tích của riêng mình.

Đó là cuộc sống của tôi

Và bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa.

***

Lời dịch bài Help me make it through the night:

Hãy gỡ sợi ruy băng trên mái tóc em

Rồi để nó rơi xuống

Chạm khẽ lên da anh

Tựa cái bóng trên tường kia.

Đến và nằm xuống bên cạnh em nào,

Cho đến khi ánh bình minh ló rạng

Em chỉ cần thời gian của anh

Giúp em qua đêm dài đằng đẵng.

Em không quan tâm là sai hay là đúng

Hãy cứ trao ngày mai cho ma quỷ

Bởi vì em chỉ cần một người bầu bạn đêm nay

Ngày hôm qua đã chết đi rồi

Và ngày mai lại mịt mù sương ảnh.

Thật buồn bã khi phải lẻ loi

Hãy giúp em vượt qua đêm dài

Em không muốn cô đơn một mình nữa

Hãy giúp em vượt qua đêm dài.

HẾT


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...