Nghĩ đoạn, ông ta liền chộp lấy tay Huy ngăn cậu đánh vào ngực mình, nhưng tuyệt đối không làm hại cậu mà chỉ đợi cậu ngưng lại, rồi thả tay ra…
“Thôi được rồi… Ta sai… Mọi thứ đều do ta gây nên. Ta biết tội lỗi của ta dù có đắm mình xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.” Dứt lời ông ta liền phất tay, ngăn đám vệ sĩ khi nãy bị đánh bò lăn có cơ hội đàn áp cậu, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn sâu vào ánh hổ phách rực lửa giận trong mắt cậu. “Vậy nên bây giờ... Chúng ta kết thúc tất cả ngay tại đây, có được không con?”
Huy nghi ngờ nhìn ông ta, rồi đột nhiên mắt lóe lên một tia sát khí, tay nổi gân siết lấy cổ Trần Vũ Khánh: “Ông đừng có hòng mà gạt tôi, loại như ông, đời nào chịu dừng lại chứ? Ông có biết là vì ông mà Vi, An bị hành hạ sắp chết và một người bạn của tôi phải bỏ mạng không hả?”
“Thôi nào thôi nào, đó là tai nạn.., Là tai nạn thôi mà, đâu phải ta... muốn vậy..haa..” Ông ta khó nhọc nói trong khi nhìn chăm chăm vào Huy, tay vỗ nhẹ lên tay cậu.