Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 68: Robert William


Chương trước Chương tiếp

***Một tuần sau ***

Tại phòng VIP của một quán karaoke gia đình…

“Papa! Người cuối cùng cũng chịu về rồi sao?” - Một cô gái mang nét đẹp của ánh mặt trời rạng rỡ cười tươi rói, nhanh sà vào lòng người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa rồi ngồi hẳn lên đùi ông ấy mà ôm lấy bờ vai mạnh mẽ tựa như một đứa con nít ôm lấy vai ba mình, ra sức dụi dụi để tận hưởng hơi ấm nồng nàn của người luôn yêu thương, chăm sóc mình từ khi sinh ra đến ngày lớn khôn, gương mặt rực lên niềm hạnh phúc căng tràn.

“Ha ha, con gái cưng của ta lại như một đứa con nít nũng nịu nữa rồi! Chẳng phải ta đã bảo hôm nay ta sẽ về sao? Thế mà suốt tuần qua ngày nào con cũng gọi hối thúc ta là thế nào hả? Papa vẫn còn chưa giải quyết xong ổn thỏa nữa mà.” - Cái giọng ôn tồn đến ấm áp của người đàn ông đó vang lên trong khi đôi tay rắn chắc đó ôm lấy Vân.

Cô cười, nhanh chu môi tinh nghịch mà hôn mạnh lên má ông ấy:
“Papa à, papa có biết con nhớ người nhiều lắm không? Người bận chuyện gì ở Mỹ mà đến giờ mới về vậy?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...