Định Mệnh... Nước Mắt
Chương 5
“ Thưa ông, bà! Đã đến giờ ăn sáng rồi ạ! ”
Đang tranh cãi bỗng quản gia Đinh lên tiếng và có cả cô ở đó nên 2 người đã dừng lại, bác trai nói:
“Thằng Huy đã dậy chưa mà ăn với chả uống?”“Thưa ông, cậu chủ vẫn chưa dậy ạ!”“Thế An này! Con lên phòng đầu tiên ở tầng 2 kêu nó dậy giúp bác!”- Bác gái nói chen vào. Thật sự không thể phủ định rằng trong căn nhà này người cô quý nhất chính là bác gái, không hiểu sao nhưng cô thấy có 1 cảm giác rất thân thuộc với bà ấy.
“Vâng ạ!”- Cô lễ phép cúi chào 2 bác và QG Đinh rồi ra ngoài, đích đến của cô là căn phòng đầu tiên ở tầng 2, phòng của tên chết tiệt đang nướng ở trong. (TG:sau này chữ quản gia Đinh tớ sẽ viết tắc là QG Đinh nhé ~^^~)
Cô bước từng bước một lên cầu thang... “ Wow!Đúng là nhà giàu có khác, cầu thang cũng được trải thảm đỏ nữa!Cứ như đang trong cung vậy! ”- Cô không che được sự bất ngờ, khẽ thốt..bước thêm vài bước, căn phòng của tên chết tiệt ấy đã hiện ra trước mắt cô, phòng của hắn cũng hoành tráng không kém. Cô bước tới, gõ cửa mà chả thấy ai trả lời.
***
Cô đứng bất động 1 tí rồi nhanh chóng nhận ra mục đích lên đây của mình, hắn ta đang ngủ như heo làm sao mà nghe thấy tiếng gõ cửa? Cô biết mình bị vẻ hào nhoáng của căn nhà làm cho bấn loạn nên bực tức nắm mạnh ,mở toang cánh cửa. Ô!Cửa không khóa!Cô mon men bước vào… Mắt cô mở to hết cỡ khi thấy đằng sau cánh cửa hoành tráng là 1 bãi chiến trường! Đồ đạc la liệt vương vãi khắp phòng, nhìn chả khác gì vừa trải qua 1 cuộc chiến tranh kinh thiên động địa ấy!Hắn đúng là heo mà! Thật đáng tiếc khi hắn được trời ban cho cái mã đẹp trai và giàu có, đúng là…
An nhìn quanh cái “bãi chiến trường” rồi đằng đằng sát khí nhìn cái tên chết tiệt đang trùm mền mà ngủ như heo mọi đó, bước đến gần hắn, giơ cao cái chân “vàng ngọc” về phía con heo mọi tập trung hết năng lượng mà… đạp liên tục, đạp không biết trời đất, đạp nhiệt tình mặc cho hắn đã tỉnh hẳn mà la oai oái:
“Nè, cô làm cái gì vậy? Sao tự nhiên chui vô phòng tôi quậy vậy hả? Cô có dừng lại không thì bảo!”
Vừa nói hắn vừa cố gắng né từng cú đạp trời giáng của cô, lấy gối quờ quạng lung tung.
“Anh yêu, em có làm gì đâu! Chỉ là đánh thức anh dậy thôi mà! Anh ngủ như heo ý, phải dùng cách này mới đánh thức anh dậy được mà! Xin lỗi nhá!”- An được 1 phen trả thù đã đời, trong lòng vui như nở hoa.
“Tôi là người yêu của cô hồi nào? Có quỷ mới đi yêu cô đồ sư tử Hà Đông!”- Cậu ta mặt đỏ tía tai gân cổ quát.
“Á à! Anh dám bảo tôi là sư tử Hà Đông á!Thế thì tôi không nhịn nữa, chơi tới bến cho anh tức chết!”- Cô thì thầm rồi nói rõ to:
“Anh yêu à, chẳng phải hôm qua anh đã nói em là người yêu của anh sao?Nếu anh không nhận thì anh chết chắc!”- Cô cười man rợ.(Cả cô cũng không ngờ cô lại nói thế @@)
“Cô … được… chờ xem… tôi không ngờ cô là người như vậy đó! Mà sao cô lại ở nhà tôi vậy hả?”- Cậu ta từ cứng họng đến ức chế chuyển sang điên tiến gào lên khiến cô hơi giật mình, cũng may căn phòng này có bộ phận cách âm. Cô yên tâm phần nào, gào lại với cậu ta:
“Chính người nhà anh đem tôi về đây đó! Anh đã làm mất sĩ diện của tôi ngay ngày đầu tiên, đã vậy còn kéo theo mớ rắc rối này! Vì thế từ bây giờ, tôi sẽ bám anh làm cho anh sống không được yên, tôi sẽ trả thù anh!”-Cô nhấn mạnh vế cuối chèn thêm cái nghiến răng uy hiếp.
“Cô…cô tưởng hôm qua tôi muốn ôm cô chắc! Không nhờ tôi chỉ khối 11 ở đâu thì lúc đó cô đã mất sĩ điện nhiều hơn rồi! Đúng là làm ơn mắc oán mà!”- Cậu ta gào như heo bị thọc tiết.
“Mặc kệ anh! Từ giờ anh hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa!Tôi thề trên danh dự của Trương Mỹ An rằng sẽ trả thù anh!”- Cô nói với giọng tức giận.
“Được…để xem cô có thể làm gì tôi!” - Cậu ta mặt đỏ bừng vì tức vẫn cố gắng quát vào mặt cô rồi quay lưng bước vào phòng tắm. Cô mặt mài cau có, hứ 1 tiếng rồi bước ra khỏi phòng…