Định Mệnh... Nước Mắt
Chương 10
Hai người họ bước vào chỗ trên chỗ của An và Vi, ra vẻ nghiêm chỉnh ngồi xuống, nhưng chỉ được 1 lúc đã quay xuống nói chuyện phiếm với họ, 2 người họ em nói anh hùa khiến An và Vi muốn nghiêm túc cũng không được, cả 4 đứa phá lên cười và kết quả là đây…
“ Này, 4 em kia! Ai cho các em cười đùa trong giờ học hả? 4 đứa! Ra khỏi lớp cho tôi!”- Cô chủ nhiệm “hung dữ” như cọp cất cái giọng bực tức lên. Thế là cả 4 đứa đành… bước đều bước ra khỏi lớp .
***“ Hừ, tại anh mà giờ chúng ta phải đứng ở đây!”- Vân cáu kỉnh nói.“ Tại em thì có, cứ nói chuyện hoài !”- Dương cũng cáu kỉnh đáp lại.
Thấy chiến tranh giữa 2 anh em lại sắp bùng nổ và thiệt hại không biết sẽ đến mức nào nên Vi cất giọng êm dịu hết mức có thể:“ Thôi, Vân với Dương đừng cãi nhau mà, dù sao cũng ra đây rồi, cãi cũng chỉ tốn hơi có khi tội lại nặng hơn, hay là…” - Vi bỏ lửng câu nói.
An , Vân và cả Dương đồng thanh: “Hay là sao???”“ Hay là… chúng ta đi khỏi đây đi, hôm nay cô Thanh có tận 2 tiết liên tiếp, cứ đứng ở đây mãi cả đám sẽ bị chết vì nóng và kiệt sức mất!” - Vi chậm rãi nói.“ Nhất trí!”- 3 người họ hô to rồi cả đám lại bụm miệng vì biết mình vừa bị… hố.
Dứt câu, An nói nhỏ đủ để 4 đứa nghe: “Chúng ta đến phòng thí nghiệm ở tòa nhà cấm đi, nơi đó chẳng có học sinh nào đến gần, có lẽ nó có bí mật gì đó đấy!”“ Anh tớ cũng nói, đó là nơi cấm kỵ, bất cứ học sinh nào bén mảng đến sẽ bị đuổi học ngay!”- Vi bồi vào.“ Chà chà, nghe thú vị ý nhỉ, mau mau mau, chúng ta đi thôi!” - Vân hí ha hí hửng chèn vào, đưa tay kéo mạnh áo của An nhưng bị Dương ghì lại : “Em biết nó ở đâu mà đòi đi hả, kiềm chế tí đi, chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng đã chứ!”“ Ờ ha, em quên mất !”- Vân ra vẻ ăn năn - “ Giờ sao???”“ Bây giờ việc chúng ta cần làm là qua mặt thầy cô ở phòng giám thị, vì nơi đó đối diện với phòng giám thị, nếu để bị phát hiện là chúng ta chết chắc!” - An lấy tay chống cằm, suy tư nói.
“ Vi này, cậu có biết hiện tại phòng giám thị có mấy người không??”- Cô hỏi.“ Theo anh tớ là thường có khoảng 3-4 người vào giờ này, anh ấy cũng hay lẻn đi chơi nên biết rất rõ.”“ Vậy thì…. Chúng ta đánh nhau để đánh lạc hướng giám thị đi!” - Dương chen vào.“ Anh điên à, trong 4 đứa có mỗi anh là con trai, anh tính đánh con gái hả?”- Vân cau mày.“ Vậy phải làm sao đây?” - Cậu vò đầu.
“ An, cậu giả bệnh nha!”- Vi nhìn An.An hơi lưỡng lự nhưng nhận được ánh mắt “cún con” của cả đám nên cũng không nỡ từ chối, nói : “Rồi sau đó, làm sao tớ có thể tìm lại mọi người?”
Vi suy nhĩ một hồi rồi ghì cả đám sát lại, thì thầm to nhỏ, lúc sau cả đám nhất trí : “ Cứ thế mà làm!”. Rồi cả đám khom người, nép sát vào tường rón rén đi như lũ trộm cắp. Mà cũng không hẳn là trộm cắp, họ chỉ muốn tìm ra bí ẩn của căn phòng thí nghiệm đó thôi mà, nhưng vẫn phải cẩn thận vì nếu bị phát hiện là xong đời, nhẹ nhàng… nhẹ nhàng…
Cách 1 phòng nữa là đến phòng giám thị, Vi nói khẽ : “An, cậu bắt đầu đi!”“uhm” - An hơi căng thẳng nói rồi đứng thẳng người, bước đến trước cửa phòng giám thị:
“ Ui da! Cô ơi cứu em với em đau bụng quá !”- Cô ôm bụng la toáng lên , lập tức các thầy cô trong phòng giám thị chạy ra, đúng như dự kiến, chỉ có 3 người. Thấy thành công, cô lại ôm bụng mà la quằn quại:“ Thầy ơi… cô ơi em đau quá cứu em… em chết mất!!”“ Em sao vậy? Sao không đến phòng y tế?” - Một cô tiến lại đỡ lấy An, vẻ mặt lo lắng.“ Em đau quá cô ơi… phòng… phòng y tế đóng cửa mất rồi!”- An rên rỉ.“ Chết thật, thôi 2 cô giúp tôi đỡ em ấy ra xe đi, tôi đưa đến bệnh viện, để lâu nguy hiểm lắm!”- Một người thầy nói rành mạch. “ Vâng!”- Hai cô kia cũng chỉ biết làm theo, tiến đến mỗi cô 1 bên đỡ An lên, dìu theo sau người thầy đó.
Vi, Vân và Dương nép vào để khỏi bị họ phát hiện, hơi thở mỗi đứa như dừng hẳn, tim mỗi đứa cứ đập thình thịch theo nhịp bước của các thầy cô ngoài kia, nín thở… mồ hôi khẽ tuôn trên trán mỗi đứa… thành giọt…