Định Mệnh Nhóc Là Của Anh
Chương 73: Là anh không tốt
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hôm nay, trên các tờ báo nổi tiếng của Việt Nam đưa hai tin hot.
Tin thứ nhất, minh tin lớn của nước Anh, chính xác tại Las Vages, có gốc Việt Nam quay về nước, là minh tinh Emmy Trương, phải, đó chính là Trương Lan Nhi nhưng chưa rõ thời gian đáp sân bay. Sau hơn năm năm sống ở Mỹ cùng ba mẹ, tốt nghiệp Đại học, cô đã quay về. Lan Nhi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, hiện đang lấn sang giới ca hát. Bước xuống sân bay, cuối cùng cũng tìm được taxi, cô bước lên xe. Vì không báo trước giờ về nên không ai ra đón cô. Không khí ở Việt Nam, thoải mái quá!
Vừa bước lên taxi, một tờ báo thu hút cô. Bìa báo đang dòng chữ lớn “Playboy Triệu Gia Minh, một trong những hoàng tử của Royal đã trở lại”, và đó cũng là tin hot thứ hai. Cô mượn bác tài xế tờ báo xem.
Nội dung của bài báo là Gia Minh trở lại làm playboy. Họ kể về lịch sử huy hoàng của Gia Minh vào năm năm trước nhưng trong năm năm nay anh hầu như không hề động đến bất kỳ người phụ nữ nào trong các quán bar. Cho đến bây giờ anh cùng một người phụ nữ tình tứ bước vào khách sạn. Người phụ nữ này chắc hẳn rất có sức hút nên mới lọt vào mắt xanh của anh chàng playboy này. Hình ảnh được chụp khá rõ nét, nhất là gương mặt điển trai của Gia Minh, còn cô gái kia thì khá mờ.
Lan Nhi khẽ thở dài thất vọng. Cô cứ nghĩ anh là vì đợi cô nên sống một cuộc sống đoàng hoàng không tai tiếng. Nhưng nếu đã đợi sao không đợi thêm một chút nữa? Anh yêu người con gái cùng anh vào khách sạn hay chỉ đơn giản là qua đường như trước đây? Có phải cô đã về trễ?
Đáp xuống sân bay, cô đến một khu chung cư. Vừa bỏ hành lí xuống giường, cô gọi ngay cho Khắc Huy.
-Anh trai! Em phỏng vấn ở Royal nhé!
-Đại minh tinh tại Las Vegas, anh không dám không nhận!-Khắc Huy nữa đùa nữa thật.
-Em sẽ phỏng vấn như những người khác!
-Điều này là tất nhiên! Hay em đến Royal đi!
-Được! Em đến ngay!
***
Hai tiếng sau, Lan Nhi đến Royal. Vừa mở cửa ra người cô gặp là Diệu Phương.
-Lan Nhi đến rồi!
-Hai anh chị có vẻ ấm cúng quá đi!-Lan Nhi bước vào chêu chọc.
-Em cũng nên có một người bên cạnh chăm sóc!-Khắc Huy nói.-Sao? Bên Mỹ có anh chàng nào không?
-Em của anh không mất giá đâu! Em không thích con trai nước Mỹ!-Lan Nhi thẳng thắng.
-Vậy còn Việt Nam thì chịu phải không?-Khắc Huy nói.
-Cũng tuỳ người!-Lan Nhi nói.-Mà thôi, bỏ đi!
Khắc Huy im lặng, anh chỉ cười cười nhìn Diệu Phương.
-À, chị dâu, em muốn gặp Diệu Nhiên quá!-Lan Nhi xuýt xoa.-Chắc con bé dễ thương lắm đây!
Lan Nhi đã nghe Khắc Huy nói về sự có mặt của Diệu Nhiên, cô rất muốn gặp con bé.
-Diệu Nhiên đi nhà trẻ! Chiều mới về!-Diệu Phương nói.
-Hay để chiều em đón con bé cùng chị nhé!-Lan Nhi lúc này trông rất trẻ con.
-Cũng được! Vậy chiều hai chị em cứ đi chung với nhau!-Khắc Huy gật gật đầu.
-Thôi, bây giờ em qua phòng nhân sự nộp hồ sơ xin việc đây!-Lan Nhi cười.
Sau khi Lan Nhi ra khỏi phòng. Khắc Huy ôm Diệu Phương, đặt cô gái ngồi lên đùi mình.
-Anh có sắp đặt gì với Lan Nhi à?-Câu hỏi của Diệu Phương làm Khắc Huy cười.
-Em cũng thông minh được một chút đấy!-Khắc Huy vuốt mái tóc mượn mà kia và nói tiếp.-Anh sẽ giúp đỡ Gia Minh nhưng họ có quay lại được hay không là do duyên phận của họ!
-Được rồi! Em biết phải làm gì!-Diệu Phương cười nhẹ.
-Hôm nay, sao em đẹp thế?-Khắc Huy nhìn Diệu Phương có ý đồ đen tối.
-Ngày khác em không đẹp à?-Diệu Phương có chút ngây thơ.
-Không! Ngày nào em cũng đẹp!-Khắc Huy vẫn tiếp tục trêu đùa, bàn tay vuốt sống lưng cô gái.-Nhưng hôm nay em rất đẹp, làm anh rất muốn ăn em!
-Này, đứng đắn một chút!-Diệu Phương đẩy bàn tay Khắc Huy ra.
-Không thì sao nào?
Khắc Huy không dừng lại, anh áp sát cô vào người mình, đặt một nụ hôn thật sâu vào môi cô…
………………
***
Lan Nhi sau khi nộp hồ sơ thì đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy cô, tất cả nhân viên trong công ty có phần ngạc nhiên, các nhân viên nam thì nhìn cô đắm đuối. Cô lúc này đã là một người phụ nữ trưởng thành, không còn vẻ trong sáng, ngây thơ như ngày nào, mà thay vào đó là một nét đẹp quyến rũ người nhìn.
Một gương mặt điển trai quen thuộc làm cô khựng lại. Gia Minh bước đến, phía sau anh là Lâm Gia Tuệ.
Tuy trong bài báo cô không nhìn rõ gương mặt người phụ nữ đi cùng Gia Minh vào khách sạn, nhưng nhìn thấy Gia Tuệ, cô chắc chắn được điều này. Nhìn tấm thẻ trên cổ Gia Tuệ, cô biết được Gia Tuệ là Trưởng phòng Marketing. Cô hơi nhếch môi, anh là Giám đống Marketing, còn cô gái cùng anh vào khách sạn là Trưởng phòng Marketing.
-Lan Nhi!-Dương Thắng bước vào cùng Hạ Lâm chào hỏi rất tự nhiên.
-Anh Dương Thắng! Chị Hạ Lâm!-Lan Nhi ôm chầm lấy Hạ Lâm, thật ra cô ôm Hạ Lâm là để Gia Minh không nhìn thấy được ánh mắt buồn bã của cô lúc này.
-Được rồi!-Hạ Lâm có phần không tự nhiên, nhưng cảm nhận được sự khác thường của Lan Nhi nên im lặng.
-Chào em, Lan Nhi!-Sau khi bị đơ vài giây, Gia Minh đã rất khó khăn để nói bốn từ này!
-Chào anh!-Nụ cười của Lan Nhi lúc này rất giả tạo, không hề có sự tự nhiên.
-Em về khi nào?-Gia Minh hỏi.
-Sáng nay!-Lan Nhi trả lời.
-Giám đốc, vậy tôi về phòng trước!-Lâm Gia Tuệ nói, Gia Tuệ có chút buồn bã, bởi vì biết rằng Lan Nhi cô lúc trước là bạn gái cũ của anh đã trở về.
Anh chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
-Em có việc về trước! Chào mọi người!-Lan Nhi nhanh chóng nói.
Lan Nhi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Dương Thắng liếc mắt Gia Minh, ngụ ý đuổi theo. Gia Minh cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng khi anh vừa ra đến thì cô đã lên taxi. Có phải đã quá muộn?
***
Chiều tà, Lan Nhi cùng Diệu Phương rước Diệu Nhiên. Vừa gặp cô, Diệu Nhiên chào rất lễ phép, hai người nói chuyện cũng rất hợp. Về phần Lan Nhi, cô vừa nhìn cô bé đã thấy được nét đáng yêu và đặc điểm giống với Khắc Huy. Diệu Phương có điện thoại, vừa nghe xong gương mặt có chút không tốt.
-Lan Nhi! Chị có việc, em đưa Lan Nhi về giúp chị nhé!
-Được ạ! Em cũng thích con bé lắm!
Sau khi dặn dò Diệu Nhiên những câu thường lệ khi tạm biệt con, Diệu Phương đón chiếc taxi đi mất. Lan Nhi bế Diệu Nhiên lên chiếc mui trần của mình. Gặng hỏi mãi, cô mới biết rằng Diệu Nhiên đã từng thấy cô trên ti vi nên rất thích cô.
-Diệu Nhiên! Bây giờ chúng ta về nhà nhé!
-Cô ơi! Con muốn đi chơi! Muốn ăn gà rán!-Diệu Nhiên nũng nịu.
-Được rồi! Đi ăn trước nhé!
Lan Nhu khẽ víu má con bé, trẻ con đáng yêu thật, cô cũng muốn có một đứa con!
Trong quá gà rán…
Lan Nhi gọi món rồi đút Diệu Nhiên ăn, nhìn vào cứ như hai mẹ con, dù đây là lần đầu họ gặp.
-A.. chú Gia Minh!-Tiếng gọi của Diệu Nhiên làm cô hơi giật mình.
Gia Minh quay lại, Lan Nhi nhìn vào ánh mắt anh, anh cũng nhìn vào mắt cô, như có một lồng điện chạy quanh người. Gia Minh đã có rất nhiều dịp gặp con bé và con bé cũng rất thích anh.
-Chú Gia Minh ngồi đây ăn với con đi ạ!-Diệu Nhiên nắm tay Gia Minh kéo anh ngồi xuống.
-Diệu Nhiên!-Gia Minh ngồi xuống ngắt má cô bé.-Diệu Nhiên trông đáng yêu quá!
-Dạ vâng ạ!-Diệu Nhiên cười.
-Lan Nhi! Em và Diệu Nhiên cứ như mẹ con!-Gia Minh nói.-Hay lấy chồng rồi sinh một đứa dễ thương giống Diệu Nhiên này!
Lan Nhi im lặng, không trả lời, mà chính xác cô cũng chẳng biết nói gì.
-Lan Nhi, ngày mai, sinh nhật anh, anh muốn mời em đến dự, được chứ?-Gia Minh đưa thiệp mời.-Tại căn hộ của anh!
Lan Nhi nhìn thiệp sinh nhật, cô không quên điều này, và trong năm năm qua, cô cũng chưa bao giờ quên được. Lan Nhi gật đầu, chỉ là một buổi sinh nhật, sao lại từ chối.
Một hồi sao, Lan Nhi cũng đưa Diệu Nhiên về, Diệu Nhiên nhìn rất quyến luyến Gia Minh.
-Được rồi! Diệu Nhiên ngoan, lần sau chú nhất định mua gấu teddy cho con nhé!
-Dạ vâng! Con cảm ơn chú!
***
Tối hôm sau, thiệp mời mời lúc sáu giờ chiều nhưng do có việc nên mãi bảy giờ cô mới đến. Đứng trước căn hộ im lặng của Gia Minh, cô hơi sững người. Tiệc sinh nhật sao lại im lặng đến thế? Cô đang định quay về thì cánh cửa mở.
-Đến sao lại không vào?
Lan Nhi đi theo Gia Minh vào nhà. Nhìn trên sàn nhà được thấp sáng bởi những ngọn nến, ngọn nến cháy được hết phân nữa, điều đó cho thấy Gia Minh đã đợi cô.
-Anh…
-Anh xin lỗi vì đã không nói rõ! Bây giờ em đi vẫn còn kịp!-Gia Minh giọng khàn khàn.-Anh không nói rõ đêm nay sẽ chỉ có anh và em! Anh muốn cùng em đón sinh nhật như cái sinh nhật của sáu năm trước! Em biết không, trong năm năm nay, khi đến ngày sinh nhật của anh, đó là cái ngày mà anh đau khổ nhất!
Lan Nhi im lặng. Hai người đã chia tay nhưng cô không thể nào ngờ được playboy Gia Minh lại chờ cô.
-Anh yêu em…
Gia Minh không biết nói gì nữa, nhưng ba chữ này là xuất phát từ tấm lòng. Lan Nhi vẫn im lặng không nói gì thêm.
-Anh muốn bên em đêm nay! Chỉ đêm nay thôi! Anh nhớ em rất nhiều!
Gia Minh không kiềm lòng được ôm lấy Lan Nhi, anh đâu hay rằng cô đang khóc, khóc vì cảm động.
-Vậy qua đêm nay, chúng ta sẽ chẳng còn là gì sao?-Khó khăn lắm Lan Nhi mới hỏi được câu này.
-Tuỳ em quyết định!-Gia Minh nói bất lực.
-Xin lỗi! Em nghĩ mình phải về!-Lan Nhi đưa ra hộp quà.-Quà của anh!
Bên trong là một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, Lan Nhi đã lựa rất kĩ mới mua chiếc áo này.
-Em không yêu anh nữa sao? Trong năm năm qua không hề nhớ anh sao? Những kỉ niệm của sáu năm trước không hề vươn vấn trong em sao? Tại sao gặp lại anh em lại bình tĩnh như vậy, cứ như chúng ta chưa từng yêu nhau!-Gia Minh cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường.-Tôi không có phép điều đó, em có hiểu không?
-Anh… Anh điên à?-Nhìn máu từ tay Gia Minh, Lan Nhi vội vàng nắm tay anh xem vết thương.
Do từng ở đây nên cô dễ dàng lấy bông băng rửa vết thương cho Gia Minh.
-Lần sau đừng như vậy! Dù vũ lực chẳng giải quyết được việc gì cả!
-Em còn quan tâm anh?-Gia Minh nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ.-Đêm nay ở lại cùng anh nhé!
-Được!-Lan Nhi vô thức trả lời.
Nhưng cô vẫn biết câu trả lời này là câu trả lời mà cô muốn. Cô muốn được ở bên anh thêm một lần nữa, cô cũng chẳng còn là đứa con gái ở cái độ tuổi mơ mộng kia, cô đã hai mươi bốn, còn anh đã hai chín tuổi. Nếu được ở bên anh thì liệu ngày mai cô có còn dũng khí để rời xa anh.
-Mặc chiếc áo này vào đi!-Gia Minh lấy chiếc áo mà cô mua cho anh.-Anh muốn em mặc trước!
-Được!-Cô lấy chiếc áo vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau đi ra. Trong bộ trang phục này, cơ thể cô hiện ra lúc ẩn lúc hiện. Gia Minh ôm lấy cô, cảm giác này quen thuộc quá!
Anh khoá môi cô, là một nụ hôn sâu, cô cũng đáp lại anh. Nụ hôn của tình yêu. Bàn tay cô ôm lấy cổ anh, cô chủ động hơn lúc trước rất nhiều. Bàn tay anh cũng từ từ di chuyển trên cơ thể cô.
-Anh muốn em ở bên anh chỉ vì anh muốn chuyện này thôi sao?
Nghe câu hỏi của cô, anh đột ngột dừng lại dù không nỡ. Gương mặt lộ ra chút giận dữ.
-Em nghĩ anh như thế sao?
-Vậy tại sao…?
-Em có biết đã bao lâu rồi anh không đụng vào phụ nữ! Em có biết bao lâu nay trái tim cũng như thể xác của anh chưa từng thuộc về người con gái nào ngoài em! Tất cả là vì anh muốn đợi em!
-Còn Lâm Gia Tuệ, cô ta là gì của anh?
-Em tin vào sắp báo lá cải đó sao? Cô ta chỉ là cấp dưới của anh không hơn không kém!-Gia Minh thẳng thắng nói.-Cô ta nói yêu anh nhưng anh thẳng thắng từ chối! Có thể bỏ qua chuyện ngày trước không, tiếp tục hạnh phúc nhé!
-Xin lỗi! Lẽ ra năm năm trước chúng ta có thể hạnh phúc nếu như em không ra đi!-Lan Nhi cúi mặt.-Bây giờ đã muộn chưa anh?
-Không quá muộn! Chỉ vừa kịp!-Gia Minh nói.-Còn kịp!
Lan Nhi chủ động hôn anh, bàn tay hơi run run giúp anh cởi từng nút áo… Anh nắm bàn tay run run của cô.
-Anh muốn đêm nào cũng có em! Qua đêm nay đừng rời khỏi anh! Được không?-Gia Minh nói, nếu không chắc chắn được điều này, đêm nay anh thà không đụng vào cô.-Ngày trước là anh không tốt! Tha lỗi cho anh nhé! Mãi ở bên anh nhé!
Cô gật đầu, nước mắt khẽ tuông rơi. Có lẽ nếu không nắm bắt cô sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc này…
………………………………
Khi bên anh em thấy điều chi..
Khi bên anh em thấy điều gì..
Nước mắt rơi gần kề làn mi..
Chẳng còn những giây phút..
Chẳng còn những ân tình..
Gió mang em rời xa nơi đây...
Khi xa anh em nhớ về ai..
Khi xa anh em nhớ một người..
Chắc không phải một người như anh..
Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn..
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi...
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh..
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa..
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn..
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay..
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà..
Một mình anh lặng im chốn đây..
Yêu em âm thầm bên em...
Yêu thương không còn nơi đây..
Mang tình buồn theo mây..
Cơn mơ về..
Mong manh câu thề..
Tan trôi qua mau quên đi phút giây..
Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng..
Ánh sáng mờ buông lơi Làn khói trắng..
Bóng dáng em, nụ cười ngày hôm qua..
Kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng..
Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng..
Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng…
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh..
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa..
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn..
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay..
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà..
Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương..
Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào..
Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây...
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài..
Ở bên anh chỉ có đớn đau..
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười..
Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ..
Yêu em âm thầm bên em...