Định Mệnh Nhóc Là Của Anh

Chương 47: Giấy chứng nhận


Chương trước Chương tiếp

…???

Tại bệnh viện Quốc tế, Dương Thắng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Lâm đi cùng Khắc Huy, khi đến gần phòng Dương Thắng nằm thì gặp được bác sĩ đi từ phòng Dương Thắng ra. Ngồi ở ghế chờ còn có Gia Minh, Bảo Anh. Khắc Huy lên tiếng hỏi:

-Bác sĩ Tiêu, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này thế nào rồi!

Bác sĩ nhìn anh lắc đầu.

-Thời gian của bệnh nhân còn rất ít! Người nhà vào để gặp lần cuối!

Hạ Lâm như nghe xong thì cơ thể bủn rủn không còn suy nghĩ được gì. Trước lúc đến đây Hạ Lâm đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với tình huống xấu nhất nhưng khi đến đây cũng không thể kiềm chế được, nước mắt rơi trên má, Hạ Lâm nhanh chóng chạy vào trong phòng Dương Thắng nằm.

-Dương Thắng, sao anh lại đua xe chứ! Đã hứa với em là sẽ không bao giờ đua xe nữa mà!

Hạ Lâm nức nở, lay tay Dương Thắng, gần như đánh vào ngực Dương Thắng. Mặt Dương Thắng khẽ nhăn lại nhưng đôi môi khẽ cong lên, chi tiết này phải nhìn thật kĩ mới thấy được. Hạ Lâm đang lo lắng nên không để ý.

-Hạ Lâm! Cậu ấy nói do em không tin cậu ấy nên cậu ấy mới buồn mà uống rượu rồi đua xe!-Gia Minh đứng bên cạnh nhìn Hạ Lâm có chút xót nhưng nên nói ra sự thật.

-Dương Thắng! Em tin anh mà!-Hạ Lâm gần như gào lên.-Sáu năm tuy không dài nhưng đủ để em tin anh thật mà!

Tiếng khóc của Hạ Lâm vang khắp phòng.

-Tin anh, sao bỏ anh lại một mình?

Tiếng nói phát ra từ miệng Dương Thắng khiến tim Hạ Lâm dường như ngừng đập. Nhìn sắc mặt hồng hào kèm với đôi môi hơi cong lên của Dương Thắng làm Hạ Lâm rất tức giận. Hạ Lâm đấm một phát ngay ngực Dương Thắng rồi định nhanh chóng chạy ra ngoài thì bị khựng bước lại…

-A… đau thật đấy! Em đúng là ác thật mà!



-Chẳng phải đây là màng kịch của anh sao?

Hạ Lâm lấy tay lau nước mắt, giọng nói trở nên mạnh mẽ không còn quỵ luỵ như nãy nữa.

-Hạ Lâm, thật ra cậu ấy bị tai nạn là thật!-Gia Minh nói, giọng nhẹ nhàng.

Hạ Lâm quay lại nhìn Gia Minh với ánh mắt muốn nói lên rằng “Các anh cùng một chuộc với nhau, chỉ biết bênh nhau!”. Gia Minh nhìn bằng ánh mắt muốn phản kháng lại “Là thật mà! Em làm khổ Dương Thắng rồi không muốn nhận sao?”

-Em có thể tới sở cảnh sát để tìm hiểu xem Dương Thắng có thực là bị tai nạn!-Giọng nói điềm tĩnh, chân thật của Khắc Huy vang lên.

Một tiếng động lạ vang lên trong căn phòng. Đó là do Dương Thắng dùng tay xé các băng y tế trên ngực và vai trái xuống, để lộ bờ ngực rắn chắn có nhiều vết thương sâu, bờ vai rộng máu vẫn chưa đông lại, khẽ chảy xuống vài giọt.

-Anh bị thương thật đấy! Anh cần em chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian này!

Nhìn vết thương của Dương Thắng, Hạ Lâm có phần nhói đau nhưng như thế cũng tốt hơn là anh biến mất khỏi thế giới này rất nhiều. Vậy nên Hạ Lâm cũng không cần day dưa với anh thêm nữa.

-Anh tìm người khác chăm sóc! Em phải đi!

Hạ Lâm bước ra khỏi cửa phòng, bước đi không hề quay đầu lại. Dương Thắng nằm trên giường với gương mặt thất vọng đau đớn.

Đêm hôm qua, quản lí bar định đưa Dương Thắng về nhưng Dương Thắng muốn đi một mình, vì thế nên quản lì đành thôi. Trên đường về do quá say nên xảy ra tai nạn. Dương Thắng bị thương nhiều chỗ, nhưng không đến mức mạng. Thế là nhờ Khắc Huy về quê Hạ Lâm nói với cô ấy là Dương Thắng có thể sẽ mất mạng để xem phản ứng của Hạ Lâm. Phản ứng của Hạ Lâm lúc đầu khiến Dương Thắng hài lòng nhưng lúc sau thì khiến anh chàng này đau lòng rất nhiều. Cuối cùng Hạ Lâm vẫn bước đi! Mọi người ra ngoài trả yên lặng do Dương Thắng.

***

Bên ngoài bệnh viện, Khắc Huy đưa cho Gia Minh một vài tấm hình. Trong tấm hình là cảnh nóng của một cặp nam nữ.

-Có phải Lâm Ngọc Thy?-Khắc Huy hỏi.

-Lâm Ngọc Thy?-Gia Minh hơi cau mày với cái tên xa lạ.-Là ai?

-Là người đã bị cậu xem là qua đường nhưng lại có con với cậu?-Đối với Gia Minh, nói chuyện thẳng thắng một chút cũng không sau, Gia Minh vốn là người phóng khoáng mà.-Cả cái tên của người từng chơi bời, cậu cũng không nhớ?

-À… tôi chỉ là học theo cậu thôi!-Gia Minh hơi nhếch môi.

-Lâm Ngọc Thy từng qua lại với tôi để lên chức Thư ký Royal!-Anh cười cười.-Nhưng chán thì bỏ!

-Có khi nào là con của cậu không?-Gia Minh nói đùa chọc anh.

-Thời gian không khớp!-Anh trả lời một cách chắc chắn.

Gia Minh nhìn vào tấm hình. Người phụ nữ chính là Lâm Ngọc Thy, người đã tự nhận rằng đang mang thai con của Gia Minh, bên cạnh là một người đàn ông trong rất lạ.

-Đàn em của tôi điều tra! Cậu nên cẩn thận đi! Điều tra thật kĩ cái thai trong bụng cô ta rồi tính tiếp!-Khắc Huy nói.

-Tôi muốn điều tra người đàn ông này!-Gia Minh đôi môi cong lên, gương mặt đáng sợ.

-Người đàn ông là đại ca của một nhóm xã hội đen nhỏ! Không đáng ngại, muốn trừ khử lúc nào có thể làm ngay!-Giọng nói của Khắc Huy có chút máu tanh.

-Được! Tôi sẽ chuẩn bị!-Gia Minh gật đầu.

***

Chạng vạng, Khắc Huy về nhà. Mấy bữa nay khi anh không đi làm thì Diệu Phương cũng chỉ ở nhà. Cô đang ngồi trên ghế sofa thì anh vào, cô nở nụ cười chào anh.

-Em thay đồ đi, đi với anh một chút!

-Đi đâu vậy anh?-Cô nhìn anh ánh mắt có chút háo hức.

-Đi khắc biết!-Anh phung ra ba chữ lạnh lùng nhưng chất giọng ôn nhu của anh làm mất đi sự lạnh lùng của câu nói này.

Cô lên phòng, mặc một chiếc quần jean, áo sơ mi trắng rồi xuống phòng. Anh đang dưới phòng, nhưng trang phục của anh… Lúc nãy là đồ vest nhưng sao bây giờ anh lại mặt chiếc quần jean và áo sơ mi trắng giống cô vậy?

-Hy vọng lần sao em sẽ mặt váy đen và áo sơ mi trắng!

Anh nhìn cô nói, không phải là cô xấu nhưng anh thích nhìn cô trong bộ váy hơn là quần jean. Mặc áo sơ mi trắng là sở thích của cô, sở thích này hầu như chưa thay đổi. Anh cố tình mặc thế này để giống cô.

-Lần sau em sẽ mặc váy!

Anh cong môi lên cười, hai người ra ngoài, cô ngồi vào chỗ đằng sau của chiếc moto.

-Đi xe moto sẽ dễ ngắm cảnh hợn!-Anh nói rồi thảy cho cô cái nón bảo hiểm.

Anh mà cũng đội nón bảo hiểm sao? Không ngờ anh cũng chấp hành luật lệ an toàn giao thông! Cô cười.

Không khí mát mẻ, cảnh quan về đêm sinh động nhiều màu sắc, tiếng ồn ào của thành phố, cảnh vật trở nên lãng mạn. Anh chạy với tốc độ tương đối an toàn, cô ngồi đằng sau anh do chưa quen với xe moto nên ngồi sát vào anh. Anh nắm tay cô đặt vào eo mình, như anh ra lệnh cho cô phải ôm eo anh.

-Tay kia nữa cơ!-Anh nói.

Cô thắc mắc gương mặt lúc này của anh sẽ như thế nào, nhưng rất tiếc cô không nhìn thấy được. Hai tay cô ôm lấy eo rắn chắn của anh, cảm giác ấm ấp xen tận đáy lòng.

Đến một bệnh viện lớn khác, anh dừng lại.

-Sao lại đến đây?

-Xin lỗi, đáng lẽ anh phải đưa em đến đây sớm hơn! Ba em bị bệnh nằm ở đây!

Cô cùng anh bước vào trong, căn phòng ông Hạ đang nằm trị bệnh, kế bên là bà Hạ đang nằm gục đầu ngủ. Anh định bước vào thì tay cô kéo anh lại.

-Đấy là ba và mẹ em?

Anh không nói, chỉ gật đầu.

-Mình đứng ở ngoài đi! Vào trong mẹ sẽ thức giấc!-Cô khẽ thì thào.

Có lẽ bà Hạ chăm sóc cho chồng rất mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Cô không muốn vào vì sợ làm mẹ thức giấc

-Được!

-Ba em bệnh tình thế nào?

Nhìn ông Hạ, tuy cô không nhớ ra người đàn ông này nhưng trong thâm tâm loé lên một tin ấm áp. Trong đầu cô lúc này hiện câu nói của ông Hạ trong giấc mơ “Diệu Phương, con gái ngoan của ta! Con đẹp lắm, vì vậy đừng để tuổi xuân lãng phí vì người con trai ấy. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần có đủ tuyệt vọng!”

-Ba em bị ung thư tim! Có lẽ ngày mốt sẽ phẩu thuật!

Cô không hỏi nhiều nữa, nhìn chăm chú vào ông Hạ và bà Hạ. Cô muốn vào hỏi thăm họ nhưng lúc này cô không nhớ được gì, vào rồi có lẽ sẽ làm họ đau lòng hơn. Đứng một hồi lâu…

-Chúng ta về! Bữa khác anh sẽ dẫn em đến!

Nhìn cô đứng lâu chắc cũng không thoải mái nên anh thúc cô về. Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh.

-Chi phí phẩu thuật?-Cô buộc miệng hỏi khi ngồi trên chiếc moto của anh.

-Yên tâm! Không để em mình lo lắng đâu! Nhóc à!

Chữ “nhóc” với chất giọng ôn nhu của anh, làm lòng cô ấm áp hẳn. Anh chở cô đến một quán ăn nhỏ. Anh bảo cô vào bàn rồi bước đi lấy đồ ăn, nhìn bóng lưng anh mua đồ ăn, cô cảm thấy hạnh phúc. Khi anh quay về với hai tô cháo lòng và bánh quẩy.

-Trước đây mình cũng từng ăn ở đây sao?

Anh gật đầu. Ngày đó cô rủ anh vào quán này, nhưng người chính là người lấy đồ ăn rồi bưng ra là cô, khác với bữa hôm nay.

-Nếu anh muốn kết hôn!-Anh nói.-Em có nguyện ý đăng ký kết hôn với anh không?

-Không!-Cô vừa ăn vừa trả lời.

Câu trả lời của cô khiến anh khựng lại.

-Anh không cầu hôn em!

Anh thực sự bị chọc cười bởi cô gái này.

-Nếu anh cầu hôn em, em sẽ lấy anh?

Cô chỉ cười cười rồi gật đầu.

Thức ăn ở đây thực sự rất ngon, có mùi vị quen quen nhưng cô không thể nào nhớ được. Sau khi ăn xong, anh dẫn cô đến một số nơi trước đây hai người từng đi qua, mỗi giây phút đều động lại hạnh phúc trong lòng cô. Cô không nhớ được lúc trước mình đã yêu anh nhiều như thế nào nhưng cô chắc chắn rằng ngay bây giờ cô rất yêu anh!

Khoảng chín giờ tối, anh dẫn cô đến văn phòng luật sư.

-Sao lại đến đây?-Cô kéo tay anh lại.

Anh chỉ cười, không nói gì rồi đi tiếp.

-Âu tổng, anh đến rất đúng giờ!

Căn phòng bật đèn sáng như ban ngày. Bên trong là một vị luật sư như đang đợi anh.

-Tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần Âu tổng và cô Hạ đây kí tên thủ thục sẽ hoàn!

-Phiền anh rồi, Joey!

Joey là bạn thân của anh cũng là một luật sư nước ngoài có văn phòng thám tử ở Việt Nam. Luật sư anh tin tưởng chỉ có Dương Thắng và Joey, nhưng Dương Thắng hiện tại tình trạng không tốt nên mới gọi Joey về Việt Nam. Joey đưa tờ giấy cho hai người. Nhìn vào tờ giấy gương mặt cô gần như biến sắc. Giấy chứng nhận kết hôn…???


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...