Định Mệnh Của Chiến Binh
Chương 1
Tiếng khụt khịt thoát ra khỏi cổ họng Rionna McDonald, khiến chồng sắp cưới của nàng phải nhướn mày.
Nhưng còn lễ cưới lần hai của nàng? Trời đất ảm đạm, ẩm ướt bởi cơn bão mùa đông từ phía tây đang ào tới. Cái lạnh nhanh chóng tràn qua, gió thổi từng luồng dữ dội. Như thể cả thế giới đều biết Rionna không hề tin cậy người đàn ông đứng kế bên, người sẵn sàng xướng lên lời thề thốt sẽ ràng buộc anh ta với nàng mãi mãi.
Cơn run rẩy lướt dọc sống lưng nàng mặc cho thực tế họ đang đứng trước lò sưởi khổng lồ nơi sảnh lớn.
Caelen cau mày, bước lại gần Rionna, như để che chắn cho nàng khỏi luồng gió lạnh buốt thổi xuyên qua những tấm da thú nơi cửa sổ. Nàng vội vàng bước lùi lại trước khi thay đổi nhận định của mình. Người đàn ông này khiến Rionna thấy căng thẳng, trong khi ít ai có thể hăm dọa được nàng.
Anh ta cau mày khó chịu, sau đó hướng sự chú ý trở lại vị mục sư.
Rionna liếc nhanh xung quanh, hy vọng không có ai chứng kiến màn giao mắt đặc biệt kia. Nó sẽ không khiến người khác nghĩ rằng nàng sợ người chồng mới cưới của mình ngay cả khi nàng thực sự có cảm giác như thế.
Ewan McCabe, anh cả của ba anh em nhà McCabe, người đầu tiên được cho là sẽ kết hôn với Rionna, đang đứng cạnh em trai, hai tay khoanh trước ngực. Anh ta trông có vẻ áy náy vì đã gây ra toàn bộ chuyện này.
Alaric McCabe, người suýt kết hôn với nàng sau khi Ewan tự ý lấy Mairin Stuart, cũng có vẻ bồn chồn và liên tục liếc mắt về phía cầu thang cứ như anh ta có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Dù vậy, Rionna cũng không thể trách cứ Alaric. Vợ mới cưới của anh ta, Keeley, đang ở trên lầu dưỡng thương sau vết đâm chí mạng.
Lần thứ ba chắc phải may mắn hơn chứ?
Lễ cưới hôm nay của Rionna, vua David không đứng ra chủ trì. Ngài chễm chệ ngồi trước lò sưởi, quan sát mọi việc với vẻ ưng chuẩn khi giọng nói đều đều của linh mục vang lên. Những người hiện đang ngồi xung quanh ngài là các lãnh chúa láng giềng, tất cả đều đang chờ mối liên minh giữa gia tộc McDonald và McCabe. Mối liên minh này được dựa trên cuộc hôn nhân giữa nàng cùng Caelen McCabe, em út, đồng thời cũng là người đàn ông độc thân cuối cùng trong ba anh em nhà McCabe.
Điều sau cùng là quan trọng nhất, bởi nếu như lễ cưới này có bất cứ sai sót gì thì không còn chàng McCabe nào kết hôn cùng nàng nữa. Ngay bây giờ, lòng kiêu hãnh cũng khiến nàng không thể chịu đựng thêm bất cứ lời hủy hôn nào khác.
Rionna liếc nhìn từ đức vua đến những lãnh chúa rồi đến người cha mang vẻ mặt khá nghiệt của mình. Ông ngồi tách biệt khỏi nhóm chiến binh, trông ủ rũ và có phần hèn mạt.
Trong giây lát ánh mắt hai cha con giao nhau, môi ông cong lên lộ vẻ khó chịu. Nàng đã chẳng thể giúp cha giữ lấy vị trí lãnh chúa và cũng không trung thành với ông. Rionna chưa biết Caelen McCabe có đảm nhiệm tốt vai trò lãnh chúa không, nhưng rõ ràng anh ta là người đàn ông tốt hơn cha nàng.
Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Rionna căng thẳng hướng mắt về phía linh mục và nhận ra mình đã bỏ lỡ việc tuyên thệ. Xấu hổ hơn, nàng còn không biết ông ta vừa nói những gì.
“Đây là đoạn nàng hứa phục tùng ta, chỉ trung thành với mình ta và giữ lòng chung thủy đến suốt đời,” Caelen kéo dài giọng.
Sống lưng cứng lại trước câu nói ấy, Rionna không thể ngăn mình bằng ánh mắt sắc lẻm như mũi giáo xuyên qua người Caelen.
“Vậy chính xác điều anh sẽ hứa với tôi là gì?”
Đôi mắt lục nhạt của anh ta lạnh lùng lướt khắp người nàng đánh giá, rồi sau đó hướng lên trên như thể chẳng thấy có gì quan trọng. Rionna không thích ánh mắt đó. Caelen làm như tất cả những gì anh ta muốn chỉ là gạt bỏ nàng vậy.
“Nàng sẽ có được sự chở che của ta cùng lòng kính trọng dành cho địa vị của mình.”
“Đó là tất cả sao?”
Rionna thì thầm rồi ngay lập tức hối hận vì thốt ra những lời ấy. Mặc dù bây giờ nàng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ewan McCabe rõ ràng yêu thương vợ mình, Mairin và Alaric đã bất chấp đức vua lẫn gia tộc để ở bên người phụ nữ anh ta yêu, hiển nhiên Rionna đã bị ném qua một bên.
Rionna cũng không hề tức giận về mọi chuyện đã diễn ra. Nàng vô cùng quý mến Keeley và cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Việc người đàn ông mạnh mẽ, điển trai như Alaric công khai tuyên bố tình yêu dành cho Keeley khiến Rionna cảm thấy vui lây.
Nhưng điều đó cũng làm cuộc hôn nhân của nàng trở nên vô vọng.
Caelen lộ vẻ bực tức. “Thế chính xác nàng muốn gì?”
Rionna ngước cằm, lạnh lùng nhìn Caelen. “Không gì cả. Thế đủ rồi. Tôi sẽ có sự kính trọng của anh nhưng không cần ai che chở đâu.”
Anh ta nhướn mày. “Thế sao?”
“Đúng vậy. Tôi có thể tự bảo vệ mình.”
Caelen cười khùng khục, còn tốp đàn ông xung quanh cười rộ lên. “Tuyên thệ đi, cô gái. Chúng ta không thể nấn ná cả ngày được. Mọi người đều đã đói. Họ đã chờ bữa tiệc này gần hai tuần rồi.”
Những tiếng tán thành xôn xao khắp căn phòng khiến hai gò má Rionna ửng đỏ. Đây là lễ cưới của nàng và nàng sẽ không vội vàng tiến hành. Ai quan tâm đến thức ăn cùng bao tử của bọn họ chứ?
Như thể nhận ra cô dâu đang chìm đắm vào cơn thịnh nộ, Caelen liền với tay ra, nắm lấy tay Rionna, kéo về phía mình cho đến khi hơi nóng từ người anh ta xuyên qua lớp váy, chạm vào nàng.
“Thưa cha,” Caelen kính cẩn nói, “nếu được, cha có thể nhắc lại cho cô gái này biết những gì cô ấy cần nói.”
Ấm ức suốt quá trình tuyên thệ, nước mắt tuôn trào khiến mi mắt Rionna nhức nhối, nhưng nàng thậm chí còn không thể nói ra được nguyên nhân. Cuộc hôn nhân giữa nàng và Caelen không khác gì với Alaric, nó không xây dựng trên tình yêu. Toàn bộ ý tưởng về việc kết hôn với một trong ba anh em nhà McCabe do cha nàng ngấm ngầm thực hiện rồi được những người trong gia tộc McCabe cùng đức vua chấp thuận.
Nàng chỉ là một con tốt được sử dụng rồi loại bỏ.
Rionna thở dài lắc đầu. Sự ủy mị này thật lố bịch. Có những điều còn tồi tệ hơn thế. Nàng đáng lẽ nên cảm thấy vui mừng vì đã tìm lại được hình ảnh người chị gái thân thương nơi Keeley. Cô ấy giờ đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc ngay cả khi phải đối mặt với những ngày dài hồi phục. Còn cha cô sẽ không còn là lãnh chúa của gia tộc họ nữa.
Liếc nhìn sang hướng khác, nàng thấy cha mình đang nốc tiếp cốc rượu. Cũng không thể trách việc ông chìm đắm trong men say, toàn bộ dự định cuộc đời ông đã tan biến chỉ trong một khắc. Nhưng Rionna không thấy chút hối tiếc nào.
Gia tộc McDonald có thể trở nên vững mạnh, sẽ trở nên vững mạnh dưới sự lãnh đạo đúng đắn. Cha nàng sẽ không bao giờ làm được điều đó. Ông đã làm suy yếu uy danh của gia tộc McDonald đến mức họ buộc phải nài xin sự trợ giúp và liên minh với một gia tộc mạnh hơn.
Bàn tay rảnh rang của Rionna nắm chặt lại. Khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của gia tộc, huấn luyện những chiến binh thành lực lượng chiến đấu hùng mạnh chính là mơ ước của nàng. Nhưng bây giờ đó là nhiệm vụ của Caelen, còn nàng chỉ là người quan sát chứ không được trực tiếp thực hiện như đã hằng khao khát.
Bỗng, Rionna kinh ngạc khi Caelen đột ngột cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên môi mình, rồi nhanh chóng lùi lại trước khi nàng kịp định hình những gì vừa xảy ra. Nàng đứng đó, hai mắt mở to nhìn trân trối rồi đưa bàn tay run rẩy lên miệng.
Buổi lễ đã kết thúc. Ngay lúc này những người hầu gái lũ lượt vào sảnh, mang theo những khay thức ăn đầy ắp, đa phần do gia tộc McDonald cống nạp vì cuộc cá cược ngu ngốc của cha nàng cách đây vài tháng.
Caelen quan sát cô dâu trong chốc lát rồi ra hiệu cho nàng cùng đi đến bàn ăn. Rionna nhẹ lòng khi nhìn thấy Mairin ngồi với chồng của chị ấy. Trong biển cả đầy những kẻ thô lỗ từa tựa nhau này, Mairin McCabe chính là tia nắng mặt trời rực rỡ. Cho dù ánh nắng chói chang có thể khiến bạn mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Mairin nở nụ cười rạng rỡ, vội vã tiến về phía nàng. “Rionna, em thật quá xinh đẹp. Hôm nay không có bất cứ người phụ nữ nào có thể sánh được với em đâu.”
Hai gò má Rionna ửng hồng vì lời khen ngợi. Sự thật nàng có chút xấu hổ về việc đang mặc cùng chiếc váy trong ngày suýt kết hôn với Alaric. Rionna cảm thấy nó nhăn nheo, nhàu nhĩ và cũ kỹ. Nhưng nụ cười chân thật của Mairin đã khích lệ tinh thần vốn ủ rũ của nàng.
Mairin nắm lấy hai tay Rionna như để tiếp thêm động lực.
“Ôi, tay em lạnh như nước đá ấy!” Mairin kêu lên. “Chị đã rất muốn có mặt trong lễ tuyên thệ gắn kết của hai em. Thông cảm cho chị nhé.”
“Tất nhiên rồi,” Rionna mỉm cười nói. “Hôm nay sức khỏe chị Keeley thế nào ạ?”
Sự lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt của Mairin. “Đến đây ngồi cùng chị nào. Sau đó chị sẽ kể cho em nghe về Keeley.”
Rionna hướng ánh mắt khó chịu chờ người chồng mới cưới của mình gật đầu tán thành, rồi nghiến răng đi đến bàn ngồi cạnh Mairin. Nàng đang cư xử như một kẻ ngu xuẩn ngoan ngoãn trong khi chỉ mới kết hôn được năm phút.
Nhưng quả thật, Caelen khiến Rionna sợ hãi. Alaric không làm nàng cảm thấy thế. Thậm chí đến Ewan cũng chẳng đe dọa được nàng. Nhưng Caelen lại làm nàng sợ chết khiếp.
Rionna ngồi vào chiếc ghế cạnh Mairin, với hy vọng có được khoảng thời gian “hoãn thi hành án” trước khi ở chung với Caelen. Tuy nhiên, nàng không may mắn đến mức ấy. Chồng nàng kéo ghế bên cạnh rồi ngồi vào bàn, chân anh ta áp hẳn vào đùi nàng.
Rionna xác định việc mình kéo ghế ngồi sát qua chỗ Mairin sẽ bị xem là khiếm nhã, rõ ràng là thế, nên thay vào đó nàng quyết định phớt lờ Caelen. Rionna không thể quên bây giờ anh ta được phép cư xử thân mật với mình bởi bọn họ đã vừa kết hôn.
Nàng hít hơi thật sâu khi nhận ra anh ta dĩ nhiên sẽ sử dụng quyền lợi của một người chồng. Thực tế là cả đêm tân hôn lẫn việc phá bỏ sự trong trắng của cô dâu. Tất cả mọi điều mà những người phụ nữ hay cười khúc khích thủ thỉ khi không có ai ở gần.
Nhưng ở đây luôn có người quanh quẩn bên Rionna, trong đời mình, nàng cũng chưa bao giờ cười khúc khích.
Keeley và nàng bị chia cách từ ngày còn bé, khoảng thời gian dài trước khi Rionna đủ lớn để tò mò về những chuyện như thế.
Có người cha phóng đãng cùng sự sợ hãi liên miên vì chuyện của Keeley, nên ý nghĩ kết hợp giữa nam nữ chỉ khiến nàng thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ, Rionna có một người chồng mong đợi ... Thôi được, anh ta mong đợi chính xác những điều đó. Chúa giúp nàng đi, bởi nàng không hề biết gì về chuyện ấy.
Hai gò má Rionna ửng đỏ vì xấu hổ. Nàng có thể hỏi chị Mairin, hay một người phụ nữ nào đó trong gia tộc McCabe. Tất cả bọn họ đều tốt bụng và thân thiện nên sẽ không chê bai nàng. Nhưng ý tưởng về chuyện phải thừa nhận mình không biết tí gì về vấn đề đó khiến nàng chỉ muốn chui xuống núp dưới gầm bàn.
Rionna có thể sử dụng gươm thành thạo hơn hầu hết đàn ông. Nàng có thể chiến đấu, thậm chí còn trở nên tàn nhẫn khi bị khiêu khích và không thể chịu nổi những cử chỉ hiền thục cũng như chẳng ngất đi lúc nhìn thấy máu.
Nhưng Rionna lại không biết cách hôn một ai đó. “Nàng sẽ ăn món này chứ?” Caelen hỏi.
Rionna ngước lên và thấy những cái đĩa cùng thức ăn đã được bày trên bàn. Caelen thận trọng cắt miếng thịt, đặt vào đĩa của nàng.
“Vâng,” Rionna thì thầm.
Thực sự, nàng đang sắp chết đói đến nơi. “Nàng uống nước lọc hay rượu?”
Tuy không hề có tâm trạng tham dự vào bữa tiệc, nhưng dù thể nào đi nữa trong ngày hôm nay, rượu dường như là lựa chọn khôn ngoan.
“Tôi dùng rượu,” Rionna nói, chờ Caelen rót cho mình một ly đầy. Nàng với lấy ly rượu nhưng ngạc nhiên khi thấy anh ta đưa nó lên miệng, đầu tiên hít vào rồi uống một ngụm nhỏ.
“Không có độc đâu,” anh ta nói, đẩy nhẹ ly rượu về phía nàng.
Kinh ngạc nhìn Caelen, Rionna không hiểu những gì anh ta vừa làm. “Nhưng chuyện gì xảy ra nếu nó có độc?”
Caelen chạm vào má nàng. Chỉ một lần. Đấy có thể coi là cử chỉ trìu mến duy nhất anh ta dành cho Rionna. Nếu phân tích ra nó thậm chí không thể xem như trìu mến, nhưng lại dịu dàng, mang chút dỗ dành.
“Thì nàng sẽ không uống phải rượu độc, cũng không phải chết. Chúng ta đã suýt mất đi một người McCabe vì một kẻ hèn nhát rồi. Ta sẽ không liều lĩnh mạng sống của bất kì ai khác nữa.”
Nàng kinh ngạc. “Điều đó thật lố bịch? Anh nghĩ nếu mình chết đi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn sao?”
“Rionna, ta mới vừa tuyên hứa lời thề linh thiêng bảo vệ cho nàng. Điều ấy có nghĩa ta sẽ hy sinh mạng sống vì nàng và bất cứ đứa con nào của chúng ta trong tương lai. Một tên phản bội đang trà trộn quanh đây đang cố đầu độc Ewan. Bây giờ nàng đã kết hôn cùng ta, để ngăn chặn mối liên minh giữa hai gia tộc McDonal và McCabe thì còn cách nào hay hơn việc giết nàng kia chứ?”
“Hoặc là anh nữa,” nàng thấy buộc phải chỉ ra điều đó.
“Đúng thế, việc đó cũng có thể xảy ra. Nhưng gia tộc McDonald sẽ thực sự sụp đổ nếu người thừa kế duy nhất của họ không còn nữa. Điều này khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng với Duncan Cameron. Nàng là điềm mấu chốt của mối liên minh này, Rionna à. Dù muốn tin hay không nhưng quả thật nhiều thứ đang đè nặng trên đôi vai nàng. Ta đảm bảo nó chẳng dễ dàng gì đâu?”
“Không, tôi chưa từng tưởng tượng điều khác?” “Một cô gái thông minh đấy.”
Caelen rót đầy ly rượu trước khi đấy nhẹ nó về phía Rionna. Sau đó anh ta nhấc ly rượu lên giữ nó ngay miệng nàng, như việc một người chồng sẽ làm cho cô dâu của mình trong suốt tiệc cưới.
“Uống đi, Rionna. Trông nàng kiệt sức thấy rõ. Nàng đang bực tức, lại quá cứng nhấc nên không thể cảm thấy thoải mái được. Hãy uống nó và cố thư giãn đi. Chúng ta đã phải chịu đựng một buổi chiều dài dằng dặc rồi.”
Quả thật, anh ta không nói dối.
Rionna mệt mỏi ngồi tại bàn nghe hết lời chúc mừng này đến lời chúc mừng khác. Đầu tiên là lời chúc dành cho gia tộc McCabe, cho người thừa kế mới của họ. Ewan cùng Mairin trông đầy tự hào về cô con gái mới sinh, người thừa kế của một trong những điền sản tuyệt vời và lớn nhất toàn cõi Scotland.
Tiếp theo là lời chúc dành cho Alaric cùng Keeley, cho sức khỏe của Keeley. Sau đó, những lời chúc tụng dành cho cuộc hôn nhân giữa nàng và Caelen được khởi xướng.
Bọn họ còn biến chất đưa ra những lời chúc tụng dâm đãng về năng lực của Caelen. Hai vị lãnh chúa thậm chí còn bắt đầu cá cược xem trong bao lâu Rionna sẽ mang thai.
Ánh mắt Rionna trở nên đờ đẫn, hoàn toàn không chắc chắn đó có phải do những lời tán tụng dài dòng, đang được phun ra bừa bãi hay không. Không nhớ nổi mình đã uống hết bao nhiêu ly rượu đầy, nàng cố lờ đi khi nó cuộn xoáy bên trong bao tử rồi khiến đầu mình choáng váng.
Lãnh chúa gia tộc McCabe đã ra lệnh mặc dù còn nhiều cuộc thảo luận nhàm chán cùng những quyết định cần được đưa ra, nhưng ngày hôm nay sẽ chỉ tập trung vào lễ chúc mừng cho cuộc hôn nhân của em trai anh ta.
Rionna hoài nghi chính Mairin đã tác động để sắc lệnh này ra đời. Tuy nhiên, chị ấy không cần phải lo lắng như thế, bởi mối bận tâm nho nhỏ dành cho bữa tiệc này đã nằm sẵn trong tâm trí Rionna rồi.
Nàng liếc qua bên thấy Caelen đang ngồi tựa lưng vào ghế, lười nhác quan sát những người ngồi quanh bàn. Anh ta đã đáp trả lại lời xúc phạm của một gã trong gia tộc McCabe khi người này lớn tiếng dạy Caelen cần phải làm gì với chất nam tính của mình. Rionna rùng mình, xóa bỏ lời nói bóng gió ấy ra khỏi đầu.
Rionna uống thêm ngụm rượu nữa rồi đặt mạnh cốc xuống bàn, âm thanh nặng nề phát ra, khiến chính nàng cũng phải nhăn mặt nhưng dường như không ai để ý đến âm thanh chói tai đó.
Thức ăn đặt trước mặt nàng bỗng trở nên quay cuồng. Mặc dù Caelen đã cắt thịt ra thành những miếng vừa ăn, nhưng ý tưởng về việc đưa nó vào miệng vẫn khiến bao tử nàng nhộn nhạo.
“Rionna, có gì không ổn sao?”
Lời hỏi han dịu dàng của Mairin khiến Rionna thoát khỏi cơn choáng váng. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hối lỗi, rồi cố chớp chớp đôi mắt khi hình bóng Mairin đột nhiên trở nên mờ ảo.
“Em muốn gặp Keeley,” nàng thốt ra.
Nếu như vợ lãnh chúa McCabe có cảm thấy kỳ lạ khi Rionna muốn đi thăm Keeley ngay trong ngày cưới của mình, nàng cũng không để ý.
“Chị sẽ lên cùng nếu em muốn.”
Rionna thở phào sau đó bắt đầu đứng lên nhưng Caelen đã túm lấy cổ tay nàng kéo giật xuống, nét mặt cau có.
“Tôi muốn gặp Keeley bởi cô ấy đã không thể tham dự lễ cưới”, Rionna nói. “Dĩ nhiên, với sự cho phép của anh.”
Nàng gần như không thốt ra được lời đó.
Caelen quan sát trong giây lát rồi buông cổ tay Rionna ra. “Nàng có thể đi.” Lời nói nghe quá hống hách. Quá... gia trưởng.
Bao tử nhộn nhạo khi nàng cáo lỗi với lãnh chúa. Kết hôn. Chúa Giêsu thương xót (1), nhưng nàng thực sự đã kết hôn và cần phải quy phục cùng tuân lệnh chồng mình.
(1) Câu này xuất hiện trong đoạn tin mừng theo thánh Gioan, thuật lại việc Chúa Giêsu đã khóc thương khi thấy Lazarô chết.
Hai tay run rẩy, Rionna bước theo Mairin về phía cầu thang.
Họ thinh lặng lên lầu, cùng với một cận vệ của Ewan. Cho dù Mairin đi bất cứ đâu cũng luôn có người theo hộ tống.
Chúa nhân từ, việc kết hôn với Caelen sẽ khiến Rionna phải chịu sự quản thúc kìm kẹp sao? Ý tưởng về chuyện chẳng thể tự do đi bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì mà không có ai đó lẽo đẽo theo sau như bóp nghẹt nàng.
Mairin gõ nhẹ cửa phòng Keeley. Thấy Alaric ra mở cửa, Mairin liền bước tới, nói nhỏ với cậu em chồng.
Nghe xong, Alaric gật đầu, bước lùi lại rồi nói, “Cố gắng đừng nán lại quá lâu. Cô ấy dễ bị mệt lắm.”
Liếc nhìn người suýt trở thành chồng mình, Rionna không thể ngừng âm thầm so sánh anh ta và người em trai, hiện đã cùng nàng kết hôn.
Không nghi ngờ gì, cả hai đều là những chiến binh mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình sẽ có cuộc hôn nhân tuyệt vời hơn với Alaric. Dường như anh ta không... lạnh lùng... như Caelen. Cũng chẳng lạnh nhạt. Hay... đại loại thế.
Chưa thể xác định sự khác biệt đó, nhưng có điều gì đấy trong ánh mắt Caelen làm phiền Rionna, khiến nàng cảnh giác giống như con mồi luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ trốn kẻ đi săn. Anh ta làm nàng thấy mình nhỏ bé, thiếu phòng bị. Và có vẻ nữ tính nữa.
“Rionna,”Alaric gật đầu nói. “Chúc mừng đám cưới của cô.”
Cảm giác tội lỗi vẫn còn hiện trong ánh mắt anh ta nhưng thật sự, nàng không hề cảm thấy phẫn uất hay bực bội với việc Alaric đã không kết hôn với mình. Mặc dù tình yêu anh ta dành cho Keeley không thể xua tan sự bẽ bàng nhục nhã khi bị bỏ rơi của nàng nhưng Rionna vẫn đang cố gắng quên đi.
“Cám ơn anh,” nàng thì thầm.
Chờ Alaric đi ngang qua, Rionna mới bước vào phòng ngủ của Keeley.
Keeley đang nằm tựa người vào chồng gối, sắc mặt tái nhợt, những đường nét mệt mỏi in hẳn trên trán.
Nhưng cô ấy vẫn mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy Rionna. “Thật sự xin lỗi vì đã bỏ lỡ đám cưới của cậu,” Keeley nói.
Rionna mỉm cười, bước đến, ngồi ngay mép giường để tránh làm Keeley đau rồi cẩn thận chạm vào tay người bạn thân thiết.
“Điều đó không quan trọng. Chỉ cần tớ nhớ là được rồi.” Keeley khịt mũi và cơn đau quét qua khuôn mặt cô.
“Tớ cần gặp cậu,” Rionna thì thầm. “Có một chuyện... tớ muốn xin lời khuyên.”
Hai mắt Keeley mở to kinh ngạc rồi liếc nhìn về hướng Mairin. “Dĩ nhiên là được rồi. Chị Mairin ở lại đây được phải không? Chị ấy hoàn toàn đáng tin tưởng.”
Nghe vậy, Rionna liền hướng ánh mắt do dự về phía Mairin.
“Có lẽ chị sẽ xuống dưới lấy ít rượu,” Mairin đề xuất. “Chị sẽ cho cả hai có thời gian thoải mái nói chuyện với nhau.”
Rionna thở dài. “Không, em sẽ chờ. Có thể em sẽ cần thêm lời chỉ dẫn trong chuyện này. Dù sao Keeley cũng vừa mới kết hôn thôi.”
Câu nói khiến hai gò má Keeley hơi ửng hồng, còn Mairin cười khúc khích. “Chờ chị xuống lấy rượu rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Chị hứa sẽ kín miệng, không điều gì có thể lọt qua cánh cửa căn phòng này đâu.”
Rionna nhìn Mairin bằng ánh mắt biết ơn trong khi Mairin đi ra cửa nói chuyện với Gannon, người chiến binh đã hộ tống họ lên lầu khi nãy.
“Người khác có dễ dàng nghe thấy những âm thanh trong phòng không?” Rionna thì thầm hỏi Keeley.
“Tớ đảm bảo không ai ngoài hành lang nghe được gì đâu,” Keeley nói, hai mắt sáng lấp lánh. “Bây giờ cậu muốn thảo luận gì nào?”
Nghiêm túc chờ cho đến khi Mairin trở lại bên giường của Keeley, rồi Rionna liếm môi, cảm thấy thật ngu ngốc khi phơi bày sự thiếu hiểu biết của mình.
“Chuyện phòng the ấy.”
“À,” Mairin đáp lại đầy hiểu biết. “Thế ư,” Keeley gật gù nói.
Rionna thở dài buồn bã. “Em phải làm những gì đây trong khi không hề biết về việc hôn, quan hệ vợ chồng hay... bất cứ điều gì. Em chỉ biết đến gươm và giao chiến thôi.”
Nét mặt Mairin trở nên dịu đi, đôi mắt ánh lên niềm thích thú. Cô đặt tay mình lên tay Rionna rồi siết chặt. “Cách đây không lâu, chị cũng ở vào tình thế tương tự và đã đi tìm lời chỉ bảo từ những người phụ nữ lớn tuổi hơn trong gia tộc. Đây chắc chắn là trải nghiệm vô cùng mới mẻ.”
“Đúng, mình cũng thế,” Keeley thừa nhận. “Không phải khi mới sinh ra chúng ta đã hiểu biết chuyện đó, vả lại chẳng ai trong ba chị em mình có mẹ để hướng dẫn những điều như vậy.” Cô hướng ánh mắt hối lỗi về phía Rionna. “Ít nhất, tớ cho rằng mẹ cậu cũng chưa bao giờ thảo luận vấn đề nhạy cảm này với cậu.”
Rionna khịt mũi. “Bà ấy đã thất vọng về tớ kể từ lúc ngực tớ phát triển cơ.”
Hai hàng lông mày của Keeley nhướn lên. “Ngực cậu phát triển á?”
Rionna đỏ mặt, nhìn xuống bộ ngực giờ đang phẳng lì của mình. Nếu Keeley - hay bất cứ ai - thực sự biết những gì nằm bên dưới những lớp vải vóc này... Chồng nàng sẽ sớm biết thôi, trừ khi Rionna tìm ra cách hoàn tất cuộc hôn nhân mà vẫn còn mặc nguyên quần áo.
Mairin mỉm cười lên tiếng. “Nó không quá khó đâu, Rionna. Đàn ông làm gần hết mọi việc ngay từ lúc ban đầu. À, nếu biết cách, em chắc chắn có thể làm được tất cả mọi thứ.”
“Alaric rất tuyệt vời trong việc âm yếm,” Keeley thở dài nói.
Mairin đỏ mặt, hắng giọng. “Thật ra, chị không nghĩ ban đầu Ewan có nhiều kinh nghiệm. Đêm tân hôn của tụi chị diễn ra vội vã bởi quân của Duncan Cameron đang tiến nhanh về đây. Ewan cảm thấy bị sỉ nhục về chuyện đó và đã nỗ lực để khắc phục. Có thể nói thêm là kết quả hết sức vừa lòng?”
Hai gò má ửng hồng, Rionna liếc nhìn qua lại giữa hai người phụ nữ. Ánh mắt họ đều trở nên mơ mộng, dịu dàng khi nói về chồng mình. Rionna không thể tưởng tượng nổi ngày nào đó nàng cũng sẽ có phản ứng như thế khi nói về Caelen. Bởi lý do đơn giản là anh ta quá... nguy hiểm. Đúng, sự mô tả đó hoàn toàn chính xác.
Tiếng gõ cửa ngắt quãng cuộc thảo luận khiến những người phụ nữ trở nên im lặng. Ngay lúc Mairin cất tiếng mời, Gannon liền bước vào, vẻ bất bình hiển hiện trên gương mặt.
“Cảm ơn, Gannon,” Mairin nói lúc anh ta đặt bình rượu cùng vài cái ly lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường Keeley.
“Giờ anh có thể đi?”
Anh ta cau có nhưng vẫn lui khỏi phòng. Rionna ngước mắt nhìn Mairin, tò mò không hiểu vì sao Mairin lại có thể chấp nhận gã cận vệ của chồng cư xử xấc xược như thế. Trong khi Mairin chỉ mỉm cười hài lòng, rót rượu vào mấy cái ly.
“Gannon biết chúng ta có khả năng gây ra những trò tinh quái và việc không nói năng gì sẽ giết chết anh ta.”
Cô đưa Rionna ly rượu rồi cẩn thận đặt ly khác vào tay Keeley. “Thực ra nó sẽ giúp giảm bớt cơn đau,” Keeley lên tiếng.
“Tớ xin lỗi, Keeley. Cậu muốn tụi tớ rời khỏi không? Tớ không muốn khiến cậu mệt thêm đâu,” Rionna nói.
Keeley hớp một ngụm rượu rồi thở dài, tựa lưng vào chồng gối. “Không. Tớ sẽ phát điên lên nếu chỉ ru rú trong phòng mình. Tớ cần có người bầu bạn. Hơn nữa, chúng ta phải xoa dịu những sợ hãi về đêm tân hôn cho cậu chứ.”
Rionna uống một hơi cạn sạch rượu rồi đưa ly để Mairin tiếp tục rót đầy. Nàng bỗng có cảm giác mình sẽ không thích cuộc trò chuyện này.
“Không có gì phải sợ cả. Chị tin rằng Caelen sẽ chăm sóc em chu đáo thôi.” Mairin xoa dịu rồi nhăn mũi phàn nàn. “Cảm tạ là em không có quân thù bám riết theo. Thật ra chị không thích đêm tân hôn của mình chút nào.”
Rionna cảm thấy máu rút hết khỏi mặt mình.
“Suỵt, Mairin. Chị đang khiến cô ấy sợ đấy,” Keeley khiển trách.
Mairin liền vỗ nhẹ lên tay Rionna, an ủi. “Tất cả sẽ ổn thôi. Rồi em sẽ thấy.” “Nhưng em phải làm gì ạ?”
“Chính xác cậu đã biết được những gì?” Keeley hỏi. “Hãy bắt đầu từ đấy.” Rionna nhắm mắt rầu rĩ rồi sau đó uống cạn ly rượu. “Không có gì cả.”
“Ôi em yêu,” Mairin nói. “Sự thật chị cũng chẳng biết gì, nhưng các xơ ở tu viện đã nói sơ qua cho chị nghe vài điều để thỏa trí tò mò.”
“Tớ nghĩ cậu nên nói thật cho Caelen nghe những nỗi sợ hãi của mình,” Keeley đề xuất. “Chú ấy thật quá thô thiển nếu phớt lờ sự lo lắng của một trinh nữ. Nếu Caelen có được phân nửa kỹ năng của Alaric, em sẽ không bỏ mặc ham muốn đâu?”
Mairin cười khúc khích khi nghe lời khoe khoang đó, còn Rionna lại đưa ly lấy thêm rượu lần nữa.
Rionna không đời nào muốn nói cho Caelen về nỗi lo lắng, e thẹn của mình. Người đàn ông đó chắc chắn sẽ cười nhạo nàng. Hoặc tệ hơn, anh ta sẽ dùng ánh mắt lạnh tanh hờ hững kia nhìn Rionna khiến nàng cảm thấy mình quá tầm thường.
“Nó sẽ đau chứ?” nàng nghèn nghẹt hỏi.
Câu hỏi khiến môi Mairin cong lên ra chiều suy nghĩ, còn lông mày của Keeley cau lại giây lát.
“Nói thật nó không dễ chịu gì mấy. Ban đầu thôi. Nhưng cơn đau sẽ nhanh chóng qua đi và nếu người đàn ông đó có kỹ năng thì sau cùng nó khá tuyệt vời đấy.”
Mairin khịt mũi. “Chị phải nói lần nữa, miễn không có một đội quân sắp tấn công em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Chuyện về binh lính đủ rồi,” Keeley bực tức nói. “Không có đội quân nào sắp tấn công cả?”
Sau đó hai người phụ nữ nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên cho đến khi Keeley rên rỉ, yếu ớt tựa vào chồng gối.
Rionna nhìn họ trân trối, không chắc mình có khao khát được thỏa mãn trong vấn đề phòng the này hay không. Nàng ngáp dài, cảm thấy căn phòng hơi xoay mòng mòng. Đầu ngày càng nặng trịch, khó chịu hơn khiến nàng phải đưa tay đỡ lấy.
Rionna đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu bước ra cửa phòng, tự chán ghét sự hèn nhát của mình. Nàng đang hành xử như một thiếu nữ chân chính.
Hoàn toàn tuyệt vọng, Rionna cuối cùng dừng chân bên cửa sổ rồi chớp mắt bối rối khi luồng gió lạnh phả vào mặt khiến góc tấm da thú bay phấp phới.
“Cẩn thận nào,” Mairin nói bên tai nàng.
Dẫn Rionna đến chiếc ghế đặt tại góc phòng, Mairin ấn nhẹ nàng ngồi xuống
đó.
“Có lẽ tốt nhất em nên ngồi đây một lát. Bây giờ không tiện bước xuống lầu đâu. Chúng ta cũng chẳng muốn những người bên dưới biết chị em mình đang làm gì.”
Rionna gật đầu, cảm thấy không khỏe lắm. Đúng, tốt nhất nàng nên ngồi lại chốc lát cho đến khi căn phòng không xoay mòng thế này nữa.
Trong lúc đó, chú rể Caelen đang nhìn đăm đăm vào những bậc thang dường như kéo dài vô tận và lãnh chúa Ewan bên cạnh trông cũng có vẻ sốt ruột. Rionna cùng Mairin đã lên đó được một lúc. Trời dần về khuya và Caelen đã sẵn sàng hoàn thành toàn bộ lễ cưới này.
Cô dâu của chàng trở nên thiếu tự nhiên và xa cách trong suốt buổi lễ. Nàng chỉ ngồi bất động trong khi mọi người trong phòng ăn uống linh đình.
Nhìn thái độ dửng dưng của Rionna thì có vẻ nàng ta còn ít hồi hộp hơn chàng trong cuộc hôn nhân này. Điều đó cũng chẳng sao. Bọn họ chỉ ràng buộc với nhau vì nghĩa vụ mà ngay lúc này nghĩa vụ của chàng là hoàn tất cuộc hôn nhân của mình.
Nơi đó của Caelen căng cứng, cơn thèm khát chiếm lấy chàng một cách kinh ngạc. Đã lâu chàng mới có phản ứng mạnh mẽ thế này đối với phụ nữ. Nhưng nó đã bùng cháy dữ dội ngay từ lần đầu chàng nhìn thấy Rionna.
Caelen đã cảm thấy xấu hổ trước phản ứng của bản thân với vị hôn thê của anh trai mình. Hành vi bất trung, bất kính ấy thiêu đốt tâm can chàng mạnh mẽ.
Nhưng cho dù Caelen có nguyền rủa bản thân thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi thực tế rằng chỉ cần Rionna bước vào phòng là cơ thể chàng đã tràn đầy sức sống.
Và bây giờ nàng đã là của chàng.
Caelen quan sát lối dẫn đến cầu thang lần nữa, rồi hướng ánh mắt về phía Ewan. Đã đến lúc chàng đi đón vợ mình và đưa nàng lên giường.
Ewan gật đầu, đứng dậy. Dường như việc nhà vua vẫn vui vẻ tận hưởng không phải vấn đề gì quan trọng. Lãnh chúa McCabe chỉ đơn giản thông báo tiệc mừng đã đến hồi chấm dứt, tất cả khách khứa nên kiếm cho mình chỗ nghỉ ngơi.
Mọi người sẽ tập trung vào buổi sáng hôm sau và những cuộc trò chuyện rôm rả sẽ lại được bắt đầu. Ewan đã tuyên bố tài sản thừa kế nhân danh con gái mình và bắt đầu cuộc chiến chống lại Duncan Cameron.
Sau đó, Caelen theo Ewan lên lầu đến gặp Gannon.
“Cách đây một tiếng phu nhân McCabe đã về phòng mình để cho đứa bé vừa tỉnh giấc uống sữa,” Gannon nói với Ewan.
“Còn vợ ta đâu?” Caelen kéo dài giọng.
“Cô ấy vẫn còn ở trong phòng của phu nhân Keeley. Ngài Alaric thì ở trong phòng cũ của phu nhân, nhưng ngài ấy đang mất kiên nhẫn, chỉ muốn quay trở lại ngay với phu nhân Keeley thôi?”
“Ngươi có thể nói với anh ấy là Rionna sẽ rời khỏi trong vòng một phút nữa,” Caelen nói khi sải bước về phía cửa.
Chàng gõ cửa phòng Keeley, bởi không muốn làm chị ấy hoảng sợ bằng việc đột ngột xông vào trong. Chuyện Rionna dành quá nhiều thời gian ở trên này, tới mức bỏ lỡ cả tiệc cưới của họ quả là một sự lăng mạ.
Nghe thấy tiếng mời vào nhỏ nhẹ của Keeley, Caelen liền mở cửa bước vào trong.
Nét mặt chàng dịu đi khi nhìn thấy Keeley hờ hững tựa người vào chồng gối. Thấy cô như định rời khỏi giường, Caelen vội vàng chạy tới đỡ Keeley ngồi dậy. Đôi mắt lộ vẻ kiệt sức, Keeley khẽ rên lên khi Caelen điều chỉnh vị trí thích hợp cho mình.
“Em xin lỗi,” chàng thì thầm.
“Chị ổn cả mà,” Keeley khẽ mỉm cười đáp lại.
“Em đến để đón Rionna.” Caelen cau mày khi nhận ra vợ mình không có mặt ở đây.
Thấy vậy, Keeley liền hất đầu hướng về góc phòng phía xa. “Cô ấy ở bên đó.”
Caelen xoay người, ngạc nhiên khi nhìn thấy Rionna ngồi tựa người trên chiếc ghế kê sát tường, ngủ thiếp đi, miệng hé mở, còn đầu ngả ra sau. Nhìn quanh phòng, chàng nhận thấy có vài chai rượu cùng mấy cái ly rỗng.
Cau mày hoài nghi, Caelen nhòm vào bình rượu, thấy nó đã trống không. Chàng liếc nhìn Keeley đang lim dim ngủ, rồi lại nhìn vào Rionna. Lúc này, nàng vẫn còn nằm yên lặng, không hề động đậy khiến chàng nhớ đến tất cả số rượu vợ mình đã uống và cả việc nàng hầu như chẳng ăn gì tại bàn tiệc dưới lầu.
“Chị say rồi!”
“Có thể,” Keeley lẩm bẩm. “Được rồi, chị đã say.” Caelen lắc đầu. Những người phụ nữ ngu ngốc.
Khi chàng bắt đầu đi về phía Rionna, lời cầu khẩn nhẹ nhàng của Keeley đã ngăn chàng lại.
“Hãy đối xử dịu dàng với Rionna nhé, Caelen. Cô ấy đang sợ hãi đấy.”
Chàng dừng lại, nhìn chằm chằm xuống người phụ nữ đang ngồi trên ghế, tiếp đó quay lại nhìn Keeley. “Đó có phải điều khiến chuyện này xảy ra không? Cô ấy tự uống say bởi vì sợ em sao?”
Keeley cau mày. “Không hoàn toàn vì em đâu. Thôi được, chị nghĩ có thể một phần nào đó thôi. Nhưng Caelen à, cô ấy sợ không biết gì về…”
Nói tới đó Keeley liền im bặt, hai gò má đỏ ửng vì e thẹn.
“Em hiểu ý của chị là gì,” Caelen nói cách cộc cằn. “Đó là vấn đề giữa em và Rionna. Giờ em sẽ đưa cô ấy về. Chị cũng nên nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ chẳng giải được số rượu lố bịch đã uống đâu.”
“Có ai từng nói em quá cứng nhắc chưa hả?” Keeley càu nhàu.
Caelen cúi thấp người, luồn hai cánh tay bên dưới cơ thể nhẹ bẫng, nhấc Rionna lên. Nàng không hề nặng chút nào và chàng ngạc nhiên khi thấy mình thực sự thích cảm giác nàng nằm trong vòng tay mình. Nó thật... dễ chịu.
Đi về phía cửa, chàng lớn tiếng gọi Gannon, vì biết anh ta đang đứng ở phía bên kia. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Trong hành lang, Caelen gặp Alaric, đang nhướn mày dò hỏi.
“Vào xem vợ của anh đi,” Caelen thô lỗ nói. “Chắc giờ chị ấy không còn biết trời đất gì nữa rồi.”
“Sao thế?” Alaric hỏi.
Caelen phớt lờ anh trai, tiếp tục đi về phía phòng của mình. Lách người vào trong, chàng nhẹ nhàng đặt Rionna xuống giường rồi thở dài, lùi lại nhìn nàng chằm chằm.
Vậy ra cô chiến binh nhỏ bé này cũng biết sợ. Để trốn tránh chàng, Rionna đã uống say bí tỉ. Caelen khó lòng có thể ca ngợi hành vi ấy nhưng cũng không thể khiển trách nàng. Dù sao, chàng không... thôi được... không tốt đẹp gì mấy.
Lắc đầu, Caelen bắt đầu cởi bỏ quần áo Rionna cho đến khi nàng chỉ còn mặc váy lót. Hai tay chàng run run, vuốt ve lớp vải lanh mỏng tanh che phủ cơ thể nàng.
Caelen không thể nhìn ra ngực nàng. Rionna là một phụ nữ mảnh khảnh, ngực chả đầy đặn là bao. Dáng người gầy guộc nhưng lại khỏe khoắn, không giống bất cứ phụ nữ nào chàng từng gặp.
Nhấc chân váy lót của Rionna lên, Caelen muốn kéo nó ra để nàng hoàn toàn khỏa thân trước mắt mình. Caelen có quyền làm vậy bởi nàng giờ đã là vợ chàng.
Nhưng Caelen lại không muốn cư xử thô bạo với Rionna.
Đáng ra, chàng có thể đánh thức nàng, để đòi quyền làm chồng, nhưng đột nhiên Caelen có khao khát muốn được nhìn thấy ánh mắt nàng rực cháy ham muốn tương tự những gì chàng cảm nhận. Caelen muốn nghe tiếng Rionna nhẹ nhàng hét lên vì khoái cảm chứ không muốn làm nàng sợ hãi.
Chàng mỉm cười lắc đầu. Khi thức dậy vào buổi sáng, Rionna sẽ phải hứng chịu cơn đau đầu dữ dội, rồi tự hỏi cái quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua cho mà xem.
Caelen có thể cư xử đúng mực trong chuyện này cho đến khi nàng sẵn sàng dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng không có nghĩa là nàng phải biết điều ấy ngay lập tức.
Trượt vào nằm cạnh Rionna, Caelen kéo tấm da thú nặng trịch đắp cho cả hai. Hương thơm mái tóc nàng thoảng vào mũi chàng, trong lúc hơi ấm từ cơ thể mảnh dẻ quyến rũ chàng.
Khẽ lầm bầm nguyền rủa, Caelen xoay người nằm nghiêng sang bên.
Trước sự bối rối hoàn toàn của chàng, Rionna lẩm bẩm vài lời trong khi ngủ rồi nép sát lưng chàng. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể gợi cảm khiến đêm nay Caelen không thể nào ngủ được.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp