- Cậu sao rồi ?
- Minh Huy sao rồi ? - Lam Phương nói nhẹ
- Anh ấy chưa tỉnh , cậu ăn gì không tớ đi mua cho ! - Thảo Trâm hỏi quan tâm
- Tớ đi qua bên phòng Minh Huy ! - Lam Phương ngồi dậy tháo hết dây nhợ ra
- Cậu sao thế vậy hả ? Sao không chịu lo cho mình chứ ? - Linh Trân tức giận
- Vậy cậu có thể bình tĩnh khi người thân mình có nguy cơ bị liệt không vậy hả ? - Lam Phương la
Linh Trân nhìn vào Lam Phương , nước mắt rơi ra . Lam Phương bước đi vào phòng Minnh Huy .
- Anh tỉnh lại đi mà , anh đừng như vậy mà ! - Lam Phương nắm chặt tay Minh Huy nói
- Chân anh bị liệt rồi ! - Minh Huy nói bất lực
- Anh à , em xin lỗi tại vì em mà anh như thế ! - Lam Phương nói
- Anh không muốn sồng nữa ! - Minh Huy la lên mất bình tĩnh
- Minh Huy , anh đừng như vậy mà , em xin anh mà , em sẽ bên anh không xa anh mà ! - Lam Phương ôm lấy Minh Huy
Minh Huy ôm lấy Lam Phương nước mắt rơi xuống , cậu hy sinh như thế quả không uổng mà , cậu sẽ mãi có Lam Phương. Lam Phương cố gắng làm cho Minh Huy bình tĩnh trở lại . Kêu y tá mang đồ ăn lên .
- Anh ăn đi kẻo mất sức đấy ! - Lam Phương ngọt ngào nói
- Ừ , em cũng ăn đi ! - Minh Huy nói
Cả 2 mỉm cười nhìn nhau ngọt ngào , và cứ thế 1 tuần sau . Minh Huy được xuất viện , Lam Phương đi về khách sạn dọn hành lý thì :
- Lam Phương !! - một người đàn ông trung niên gọi cô
- Ông nội !! - Lam Phương giật mình
- Sao.. Ông nội em sao ? - Minh Huy giật mình
Minh Huy ngạc nhiên nhìn ông chủ tịch nắm giữ tất cả quyền hành của tập đoàn C&I có thế lực ảnh hưởng tới cả thế giới lại là ông Lam Phương. Lam Phương cúi đầu lễ phép .
- Ta nghe nói bạn của con đã về , ta có chuẩn bị máy bay riêng cho con về đấy ! - ông chủ tịch Trần Hải Đông mỉm cười trìu mến với Lam Phương
- Cháu cám ơn , vậy giờ cháu xin phép đi trước ! - Lam Phương nói quay sang đẩy xe lăn Minh Huy ngồi đi
- Về bệnh tình của Minh Huy nếu con và Tuấn Kiệt chịu về nhà ,ta sẽ mời bác sĩ hàng đầu thế giới để chữa cho nó ! - ông Hải Đông nói
- Cám ơn ông nội , con sẽ suy nghĩ và gọi cho ông sau ! - Lam Phưng bỏ đi
Ông Hải Đông nhìn Lam Phương khẽ nhếch môi lên cười . Sẽ không lâu nữa cháu sẽ quay về nhà thôi. Lam Phương ngồi trên máy bay cứ suy nghĩ về lời nói của ông nhưng còn lời mẹ cô dận trước khi mất thì sao đây .
- Lam Phương !! -Minh Huy lay cô
- Ơ , dạ .. Anh cần gì sao ? - Lam Phương giật mình quay sang hỏi Minh Huy
- Anh không cần gì cả , hình như em mệt rồi mau nằm xuống nghĩ đi !- Minh Huy nói
- Vậy nếu có gì anh gọi em dậy nha ! - Lam Phương mỉm cười nằm dài trên giừơng của máy bay
Minh Huy mỉm cười nhìn gương mặy cô ngủ say , tay chạm nhẹ vào những lọn tóc rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má của Lam Phương .