Nhưng khi vừa nhận được tin nó đã chết, tại sao lòng ông lại không được vui như ông nghĩ?
Ông cảm thấy như mình mất đi thứ gì đó quý giá nhất trên đời này, người đàn bà ông đã từng yêu như sinh mệnh, bà ấy đã chết, chỉ còn sót lại thứ duy nhất là con bé đó.
Khi nhìn nó khiến ông nhớ tới nỗi đau của 21 năm về trước, bây giờ nó chết cũng là ý muốn của ông.
Ly rượu đầy được ông uống nhanh trong chốc lát, rồi lại tiếp theo là nhiều ly khác.
- Chủ nhân, như thế không tốt cho sức khỏe của ông. – thuộc hạ đứng kế bên thấy như thế thì không khỏi sốt ruột.
- Ngươi nghĩ… ta làm như vậy là đúng hay sai? – Lạc Thiên Huy lắc lư ly rượu trước mắt rồi nhìn vào đó với ánh mắt không cảm xúc.
- Chủ nhân… ngài không nên suy nghĩ nhiều, dù sao mối hận thù của ngài là con bé đó cũng đã giải quyết, chúng ta nên thực hiện bước tiếp theo là Trương gia. – Thuộc hạ lấy ly rượu ra khỏi tay Lạc Thiên Huy mà đỡ ông lên đi về phía giường ngũ cho ông nghĩ ngơi.
Lạc Thiên Huy không nói gì thêm mặc kệ cho tên thuộc hạ dìu ông đi, ông đã say, bước chân hơi loạng choạng nếu không có tên thuộc hạ dìu đi chắc có lẽ khó lòng có thể đi tới giường một cách thuận lợi.
Thuộc hạ đỡ ông nằm trên giường kê gối cao lên cho ông thoải mái, sau đó chỉnh điều hòa lại, đắp chăn lên cho ông, rồi cúi đầu chào ông sau đó bước ra khỏi phòng.