Định Mệnh Anh Và Em

Chương 37: Không bao giờ đánh rơi hy vọng


Chương trước Chương tiếp

6 tháng sau.

Phong bước xuống sân bay, anh tháo mắt kính đen ra, đôi mắt chim ưng rảo xung quanh một vòng, cũng đã lâu chưa trở lại nơi này, đúng thật là nơi này không khí tốt hơn rất nhiều không khí ngột ngạt bên nước ngoài.

Bước chân mạnh mẽ đi ra khỏi sân bay, phía sau là đám thuộc hạ kéo theo hành lý cho anh.

Phong đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn của những người tại sân bay, nhất là những cô gái cũng cố gắng ẻo lả mong nhận được một cái nhìn thoảng qua của anh, nhưng tất cả vô ích, ánh mắt Phong chỉ nhìn thẳng một hướng.

- Anh… - Hân Hân từ phía xa vẫy tay, sau đó thì nhanh chóng chạy đến nhào vào lòng Phong mà ôm thật chặt.

- Anh đã về, em vui lắm… - Hân Hân dụi chiếc đầu nhỏ nhắn vào lòng ngực rắn chắc của Phong.

- Cô bé ngốc, thế nào, ở lại nơi đây buồn lắm đúng không, anh về rồi, cũng là lúc cho em đi nghĩ ngơi. – Phong xoa xoa mái tóc của Hân Hân.

Nhìn thân hình Hân Hân ngày càng gầy đi, anh nheo đôi mắt lại, nắm vai Hân Hân kéo nhẹ ra khỏi anh.

- Lại chỉ biết công việc mà không nghĩ đến bản thân? – giọng Phong nghiêm khắc hỏi.

Hân Hân chỉ cười nhẹ lắc đầu không muốn nói gì thêm, thật sự ngày Phong đi cô đã rất lo lắng, cô lo anh sẽ không thể khỏe mạnh như lúc ban đầu, anh sẽ không thể tự bước đi nếu không có người khác giúp đỡ, nhưng hôm nay một Lãnh Phong mạnh khỏe, lịch lãm đang đứng trước mắt cô, tất cả những u phiền lâu nay đều tan biến hết, thay vào đó là niềm hạnh phúc không thể nào tả được.

- Chúc mừng Tổng giám đốc, anh đã mạnh khỏe trở về. – Ngân Thủy đứng phía sau một hồi lâu sau khi thấy hai người không nói chuyện nữa cô mới nhẹ nhàng cất tiếng.

Phong gật nhẹ đầu thay lời chào, anh nắm tay Hân Hân bước đi lại những chiếc xe đang đợi sẵn.

Ngân Thủy, Phong và Hân Hân ngồi cùng một chiếc xe do Kai lái, trên đường về Hân Hân cứ nói líu lo không ngừng, đáp lại Hân Hân là nụ cười vui vẻ của Phong.

Ngân Thủy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Phong phía sau, anh ấy đã trở về, trông anh ấy khác hẳn ngày trước, đẹp trai hơn rất nhiều, lại tỏ ra khí chất mê người như thế, bất giác mặt Ngân Thủy đỏ bừng lên khi nhìn vào vòm ngực cứng cáp sau chiếc áo trắng không cài hết nút của Phong.

Tim cô đập mạnh lên, Ngân Thủy nuốt khan, quay mặt ra phía cửa sổ tránh nhìn vào Phong lại làm cô thêm bối rối.

Kai liếc sang Ngân Thủy đang ngồi phía bên cạnh, anh không thích cô gái này cho lắm, nhưng cô ấy cứ suốt ngày quấn lấy Hân Hân, tạo niềm tin cho Hân Hân, khiến cô ấy rất tin tưởng vào cô ta, nhưng cảm nhận của Kai dành cho cô gái này không hề đơn giản, cô ta không như vẻ bên ngoài của cô ấy, lòng Kai tự mình xác nhận chuyện này.

Phong trở về làm cho căn biệt thự bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều tất bật chuẩn bị tiệc mừng chủ nhân của căn nhà đã trở về, một bữa tiệc thật hoàn tráng nhất.

Phong giao tất cả cho Hân Hân đích thân xử lý, anh thì lên phòng tắm rửa cho thoải mái sau hơn một ngày ngồi máy bay, khiến anh có chút khó chịu.

Đứng trong phòng tắm Phong xả nước mặc cho những giọt nước lạnh chảy dài từ đầu đến chân, cảm giác đúng thật rất dẽ chịu, phía sau lưng Phong, có vết sẹo rất dài…. Là do đám cháy ngày nào để lại.

Bước ra khỏi phòng tắm Phong mặc hờ một chiếc áo tắm trắng thắt dây ngang eo, anh rớt một ly rượu sau đó cầm ly rượu bước đến khung cửa sổ dài sát đất rộng lớn kia mà cứ thế đứng đó trầm mặt nhìn xuống phía dưới rất lâu.

Rượu trong ly sóng sánh theo nhịp của tay Phong, mái tóc vẫn chưa khô, lâu lâu lại nhỏ vài giọt nước dài xuống gương mặt anh tuấn ấy, khuôn mặt lạnh như cái bản chất của chủ nhân gương mặt.

Cửa phòng Phong khẽ mở ra, Ngân Thủy khép nép bước vào rồi rất nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Cô rảo mắt khắp căn phòng thì nhìn thấy Phong đang đứng nơi phía cửa sổ, bóng dáng cao lớn của anh khiến cô hô hấp có phần hơi nhanh.

Phong cảm nhận có người vào phòng nhưng không gõ cửa, anh khó chịu quay lại nhìn.

- Là cô? – Phong hỏi.

- A… vâng…là do… chị Hân Hân gọi tôi lên đây kêu anh chuẩn bị, cũng đã gần đến giờ… - Ngân Thủy lúng túng khi đối diện với ánh mắt của Phong, khiến cho lời nói không thể bình thường mà cứ bị đứt quãng.

Ngày trước cô biết rằng anh ấy rất là “ Men “ rất cá tính, đúng người cô thích, nhưng nay anh trở về, cái nét hút hồn người như ngày càng tăng thêm, khiến cô mỗi lần đối mặt với anh thì trái tim cứ như nhảy ra phía bên ngoài.

- Chị… ? - Phong hơi nghiêng đầu hỏi, từ khi nào lại xưng hô với Hân Hân một cách thân mật như thế chứ.

- Là em kêu cô ấy gọi em như thế, cô ấy nhỏ hơn em 3 tuổi, khi anh đi cô ấy ở bên cạnh rất tận tâm giúp đỡ em, thật sự em rất thích cô ấy. – Hân Hân bước vào phòng đặt tay lên vai Ngân Thủy mắt hướng về Phong mà cười nói.

- Ra là vậy, tùy em, ra ngoài đi, ta cần chuẩn bị. – Phong nhúng vai đặt chiếc ly lại xuống bàn.

- Vâng… - Ngân Thủy cúi đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Phong xoay đi chuẩn bị thay lễ phục, nhưng bước chân ngưng lại, anh nhận ra Hân Hân vẫn đứng đó chưa chịu rời đi.

- Còn gì sao?.

Hân Hân không nói gì thêm, bước chân cô bước chậm rãi đến gần Phong, bàn tay Hân Hân đặt nhẹ trên má Phong, khuôn mặt khiến cô ngày đêm mong nhớ, giờ đang đứng trước cô, đôi mắt khiến cô đắm chìm trong đó mà không thể thoát ra được.

Phong không làm gì, cứ để mặc cho bàn tay Hân Hân lướt trên mặt mình, anh không hề có cảm giác gì, duy đó chỉ là cảm giác đơn phương của Hân Hân mà thôi.

- Em rất mừng, một Lãnh Phong uy nghiêm, một người luôn luôn làm người khác khiếp sợ ruốt cuộc cũng đã trở về. – một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mặt Hân Hân.

Phong đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt ấy, thật tình cô em gái này dễ mít ướt thật, nhưng anh rất biết ơn Hân Hân lúc nào cũng ở bên cạnh anh, giúp anh và luôn luôn ủng hộ cho anh.

Phong kéo Hân Hân gần sát mình hơn anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, Hân Hân nhắm mắt đón nhận, nụ hôn thoảng qua, nhưng nó khiến cô rất ấm áp và rất vui mừng, trái tim cứ không ngừng reo vui vì hành động nhỏ nhoi của Phong.

Qua khe cửa Ngân Thủy nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cô cắn môi, ánh mắt hiện rõ những tia hờn ghét và ghen tuông, cô bỏ đi khỏi đó, ánh mắt căm phẫn hiện lên rất rõ.

- Hãy tận hưởng đi… rất nhanh thôi người đàn ông ấy sẽ là của tôi… phải… rất nhanh. – Ngân Thủy chợt quay lại nhìn phía phòng Phong mà cười rồi nói nhỏ, nụ cười gian xảo và đầy mưu mô trong đó.

Ngân Thủy rời đi, Kai bước ra từ trong góc khuất nhìn theo bước chân của Ngân Thủy, đúng như anh nghĩ cô gái này đến bên cạnh tiếp cận Hân Hân rõ ràng có mục đích.

Nhưng anh sẽ không để cô ta làm hại đến một móng tay của Hân Hân, anh hiểu rõ cho dù bây giờ anh có nói cho Hân Hân biết cô ấy cũng không tin anh, nên anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ mà bảo vệ cho cô ấy.

Kai buông rơi suy nghĩ, anh bước đi theo hướng của Ngân Thủy rời khỏi nơi đó.

- Nào… xuống dưới đợi ta, chuẩn bị xong ta sẽ xuống ngay.

Phong mỉm cười nói với Hân Hân rồi quay lưng đi, còn Hân Hân như vẫn còn cảm giác lâng lâng, vẫn còn muốn níu kéo lại, tay cô đưa ra định nắm Phong lại nhưng rất tiếc, động tác cô quá chậm, Phong đã bước đi khuất tầm nhìn của cô.

Hân Hân đỏ mặt, cô cốc nhẹ vào đầu mình, rồi tự rủa thầm bản thân, cô bước đi khỏi phòng Phong, đóng cửa lại nhẹ nhàng cho anh.

Phía sau bức tường Phong dựa lưng mình vào đó, anh thở dài, lúc nãy khi hôn Hân Hân, hình ảnh hiện về, người con gái đó lại trở về trong tâm trí của anh, tưởng chừng thời gian có thể giúp anh quên được cô ấy, nhưng không như anh nghĩ, thật khó khăn.

- ẳng… - tiếng kêu khẽ của Tiểu Bạch, nó cúi xuống liếm vào chân Phong.

Phong ngồi xuống vuốt đầu Tiểu Bạch.

- Có phải mày cũng nhớ cô ấy… như ta… hay không? – lời nói phát ra buồn bã khiến Tiểu Bạch dường như cảm nhận rất rõ rằng Phong đang nhớ Yên… rất nhiều.

Tiểu Bạch đứng lên bằng hai chân sau, miệng nó đưa lên liếm nhẹ vào má Phong.

Phong bật cười trước hành động đáng yêu này, ngày anh đi, anh quên mất sự hiện diện của Tiểu Bạch, cũng là món quà anh tặng Yên, cô ấy rất thích, nhưng cô ấy ra đi cũng như chẳng hề nhớ đến Tiểu Bạch.

- Từ nay ở bên đây với ta, có mày, có lẽ ta sẽ bớt cô đơn khi bóng đêm buông xuống…. – Phong xoa xoa đầu Tiểu Bạch rồi đứng dậy quay đi.

…………….

Trên truyền hình đang quay lại cảnh Tổng giám đốc của Lãnh Thị sau một thời gian đi du lịch anh đã trở về và để ăn mừng ngày trở về nên anh đã tổ chức một bữa tiệc long trọng ngay tại biệt thự của anh.

Yên theo dõi tin tức trên tivi, gương mặt Phong hiện diện rất rõ trên tivi, khiến cho lòng Yên có chút bối rối, cô nắm chặt đồ điều khiến tivi khiến nó run run lên theo cơ thể của Yên.

Mạc Vũ bước đến tắt tivi đi, ông hiểu Yên đang cảm thấy rất khó khăn khi nhìn thấy Phong.

Ông đặt nhẹ khay trà xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Yên, bàn tay ông nắm chặt lấy bàn tay đang run của cô.

- Không sao đâu… đừng suy nghĩ nhiều quá.

Yên ngước ánh mắt buồn bã lên nhìn Mạc Vũ, nước mắt chựt trào ra, nhưng lòng dạ sắc lạnh của Yên không cho phép Yên làm như vậy, nên rất nhanh tâm trạng Yên thay đổi, nước mắt không rơi nữa, Yên đứng dậy lạnh lùng bước đi khỏi đó.

Mạc Vũ nhìn theo Yên, con bé càng ngày càng ít nói, nó chỉ biết có công việc bên những chiếc máy tính, đầu óc nó bây giờ kiên trì như sắt thép, đúng như người ta nói, thù hận là thứ khó bỏ đi nhất.

Yên đi vào căn phòng của Hải Minh, cô ngồi cạnh bên mép giường của anh, bàn tay đưa ra nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hải Minh.

- Anh à, hôm nay anh ấy đã trở về, mạnh khỏe, và…. Rất khác trước… - Yên nói, ánh mắt không rời khỏi Hải Minh.

Hải Minh vẫn không hề cử động, anh vẫn nằm đó, im lặng lắng nghe Yên nói, máy móc vẫn chạy bình thường duy chỉ hơi thở và nhịp tim nó cứ đập như một quy luật của cuộc sống của một đời người.

Không nhìn thấy ánh sáng, không nói chuyện, không cảm nhận được rằng mình đang sống, đó có khác nào cái chết, nhưng Yên không muốn bỏ cuộc, cô không cho phép mình bỏ cuộc. Hải Minh còn kiên trì thì cô cũng vậy, một khi hơi thở vẫn còn, nhịp tim vẫn đập thì lúc đó hy vọng vẫn còn.

- Chúng ta… cùng nhau cố gắng… anh nha. – Yên gục đầu xuống tay Hải Minh mà thiếp đi, mấy ngày qua cô đã không ngũ, cơ thể dường như không chịu đựng nỗi mà ngũ quên đi.

Mạc Vũ bước nhẹ vào phòng, ông đắp cái áo khoác dày và ấm cho Yên, ông vuốt nhẹ mái tóc của Yên, con bé ngũ rất mệt mõi.

- Nó sẽ không sao đúng không?, từ khi ta biết nó, con bé rất kiên cường, cho dù có bão giông như thế nào đi chăng nữa, cho dù đúng hoặc sai, nhưng hãy ủng hộ và bên cạnh con bé, nó rất cần tình thương… nó rất cần. – giọng nói Mạc Vũ trầm hẳn xuống, ông nói cho Hải Minh nghe, mong rằng cậy ấy có thể thông cảm cho Yên, vì Yên đang thực hiện kế hoạch trả thù ngay chính trên người bạn thân nhất của Hải Minh.

Đáp lại lời nói của Mạc Vũ là tiếng của máy móc, và tiếng thở đều đều của Yên, Hải Minh chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, ông biết có thể xảy ra những điều xấu nhất, có lần ông đã nói cho Yên biết để cô bỏ cuộc, nhưng sau đó Yên nổi giận đùng đùng với ông.

Con bé bỏ ăn, sau đó tự nhốt mình vào căn phòng bệnh của Hải Minh mà nói chuyện với cậu ấy rất lâu sau đó thì bước ra đúng lúc ông đang uống trà… con bé đứng trước ông, tay nắm chặt lại.

- Cho dù kết quả như thế nào… nhưng khi tim anh ấy còn đập… nhất quyết cháu không bỏ cuộc… nhất định là không. – nói rồi Yên bỏ đi không đợi Mạc Vũ nói được lời nào.

Ông bất lực trước sự kiên quyết của con bé, nên thay gì phản đối thì ông giờ phải giúp con bé, vì ngoài ông ra, con bé không còn tin tưởng bất cứ một ai nữa.

Bữa tiệc tại Lãnh gia thu hút tất cả mọi doanh nhân nổi tiếng, ở nơi đây khó có thể gặp được ai có danh phận bình thường, rất đơn giản không có tiền tài cũng không mong có thể nhận được thiệp mời, hay chí ích là khó lòng có thể đi qua khỏi cánh cổng cao lớn kia.

Phía trước rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu lại, những người nổi tiếng bước xuống, các phóng viên chỉ có thể chụp được ảnh của họ khi họ vừa bước xuống xe, sau khi qua khỏi cánh cổng thì cũng không mong có được thêm bất cứ thông tin gì.

Hạo và Minh Hà bước xuống gây rất nhiều tiếng bàn cãi xung quanh, hiện nay công ty Trương thị đang gặp khó khăn lần này đến đây có khi nào tạo mối quan hệ tốt với Tổng giám đốc Lãnh Thị để mong có thể giải quyết sớm vấn đề hay không?.

- Tổng giám đốc Trương lần này anh cùng Chủ tịch đến đây có phải mong Tổng giám đốc Phong cùng nhau thỏa hiệp hợp tác không?

- Mong anh phát biểu vài lời, nghe nói công ty đang lâm vào tình trạng cổ phiếu xuống rất thấp đúng hay không?.

- Tổng giám đốc Trương, Chủ Tịch Trương xin nói vài câu.

Rất nhiều đám phóng viên bao quanh hai người, moi móc thông tin từ hai người, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Hạo vốn dĩ không hề để tâm đến, bên cạnh Hạo là Tiểu Khả đang khoác vai thân mật với anh, cô cười rất tươi, ngoài nụ cười ra cô cũng không được phép nói bất cứ lời nào.

Minh Hà đi phía trước xung quanh là đám vệ sĩ bảo vệ cô đi vào trong biệt thự.

Thoát khỏi đám phóng viên, Tiểu Khả mới thở nhẹ nhõm hơn, cô cười tươi quay sang Hạo.

- Anh, đây là lần thứ hai chúng ta đến đây, đúng là em rất may mắn, mỗi khi những buổi tiệc quan trọng này lại được sánh vai làm bạn gái anh. – Tiểu Khả lắc lắc cái mông cao vút đi bên cạnh Hạo không ngừng nói.

Hạo nhàm chán không muốn để tâm đến Tiểu Khả, anh nhớ đến những ngày sau khi Yên mất, Minh Hà đã bắt anh phải quay lại với Tiểu Khả, vốn dĩ cô ấy là ngôi sao sáng giá trong giới điện ảnh, nếu có thể khiến cô ấy về với công ty, điều đó chẳng khác nào hái thêm tiền về cho công ty.

Hạo vốn dĩ chưa bao giờ có tình cảm với Tiểu Khả, nhưng Yên mất rồi, lòng anh cũng chết theo, cho dù bây giờ có quen ai, điều đó không còn quan trọng đối với anh.

- Đây chẳng phải là Tổng giám đốc Trương. – Phong cầm ly rượu đưa về phía Hạo ra vẻ thân thiện.

Phong nhìn sang cô gái đứng bên cạnh Hạo, vốn dĩ người này không phải là người anh muốn thấy.

Chân mày Phong nheo lại nhìn Tiểu Khả, tại sao lại là cô ta mà không phải Tiểu Yên? Nhiều câu hỏi thắc mắc gieo vào tâm trí Phong mà không thoát ra được.

- Rất vui khi nhìn thấy anh mạnh khỏe trở về. – Hạo lịch thiệp đưa tay ra chào lại.

- Có phải Tổng giám đốc Trương đây là người ba hoa, thật là ngày trước đã từng có cô gái xinh đẹp hơn rất nhiều, nay xem ra đã chán?. – lời nói Phong mang vài phần phẫn nộ trong đó.

Hạo nhìn qua Tiểu Khả, ánh mắt cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại nói ra những lời đó.

- Chúng ta… có thể ra bên ngoài nói chuyện?. – nói rồi Hạo hất tay Tiểu Khả ra bước đi nhanh ra phía vườn hoa.

Phong bỏ ly rượu xuống, anh cũng cảm thấy rất bực tức nhưng đành kiềm chế lại mà đi theo Hạo.

- Có chuyện gì? – Phong đứng kế bên Hạo nói.

- Tiểu Yên… cô ấy… vốn dĩ là em gái ruột của tôi. – Hạo thở dài, khi nói ra được những lời này, có ai có thể hiểu lòng anh đau như sắp chết đi được.

- Rồi sao? – Phong cố gắng giữ bình tĩnh một cách tốt nhất, khi nghe đến đây anh cứ tưởng như tai mình nghe nhầm một câu chuyện tức cười nhất trên đời này.

Trước đây anh để Yên ở lại, cũng mong rằng Yên có thể sống hạnh phúc bên cạnh những gì cô ấy đã chọn, nhưng nay khi chính Hạo nói ra chính anh ta và Yên là anh em rồi Tiểu Yên bây giờ ra sao, anh rất muốn biết, mở miệng ra tâm trí anh chỉ mong nói đến Yên, nhưng lời nói buông ra lại không giống như Phong ghĩ.

- Cô ấy… chết rồi. – Hạo nắm chặt tay lại cố gắng cho cơ thể không kiềm chế nổi mà run lên.

- Chết tiệt, mày vừa nói cái gì, mày thử nói lại lần nữa xem. – lần này thì khả năng chịu đựng của Phong đến mức giới hạn rồi, Phong hung hăng túm lấy cổ áo Hạo giật mạnh về phía mình mà nói.

Anh để Yên lại không phải để cho tên khốn này hành hạ cô ấy đến chết đi, nếu như đúng như hắn ta hại Yên, anh nhất định sang bằng Trương Thị, tất cả người làm từ trên xuống dưới, anh sẽ giết tất cả.

Hạo không hề có phản ứng lạ lẫm trước hành động của Phong, Hạo nhìn Phong bằng một ánh mắt lạnh như băng, ngay chính cả anh cũng đã rất kích động khi nghe tin Yên đã chết.

- Cô ấy…..
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...