Hạo ném tất cả những thứ trong phòng, bây giờ thì thật sự anh đã biến từ một căn phòng ngăn nắp nhất thành căn phòng bừa bộn nhất.
Những bức hình của Yên, Hạo không chút thương tiếc mà ném mạnh vào tường, khung hình vỡ nát, không phải một mà còn nhiều hơn, rất nhiều khung hình vỡ nát nằm la liệt dưới sàn.
Sau khi không còn một bức nào nữa, Hạo ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt anh giờ không sức sống, từng giọt máu rơi tông tông xuống mặt sàn gỗ.
Bên ngoài những giọt mưa nghe ồn ào bao nhiêu thì bên trong im lặng bấy nhiêu, Hạo đưa ánh mắt nhìn những thứ anh đã đập, từng khung hình, từng tấm ảnh, chúng khắc ghi nụ cười hạnh phúc của Yên khi cô ấy ở bên anh.
Hạo vớ tay nhặt một tấm đưa lên nhìn, trong phòng vốn dĩ rất tối, không thể nhìn thấy được gì, chỉ lâu lâu bên ngoài trời có những tia sấm sét xẹt qua, lúc đó Hạo mới có thể thấy được mơ hồ khuôn mặt của người con gái ấy, bàn tay đầy máu đã làm vấy bẩn bức hình, nó không còn đẹp nữa.
Bàn tay dần dùng sức bóp tấm hình thành một cục tròn lại, Hạo vứt sang một bên, anh không muốn nhìn những thứ này để rồi trái tim anh lại đau thêm, vốn dĩ anh không thể nào bảo vệ cô ấy…..giá như ngày ấy anh đừng mang cô ấy ra khỏi Lãnh Phong, giá như ngày ấy anh không gặp cô trong làn mưa ấy, giá như cô đừng đến bên anh… rất nhiều câu giá như xuất hiện trong đầu.
Bây giờ đây, sự thật luôn luôn lúc nào cũng là sự thật, sẽ không bao giờ xuất hiện kì tích, hoặc hai từ giá như.