Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 902: Anh sẽ nuôi em (953 fixed)


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật gọi điện cho Từ Trân dặn nàng đặt vé máy bay sang Mỹ trong ngày. Sở dĩ quyết định như vậy là do sau khi nói chuyện với Lưu Phi hắn lại gọi cho Monica, nàng không bắt máy, gọi lại lần nữa thì máy cũng tắt luôn.

Hiển nhiên Monica không còn chán ghét hắn một cách bình thường nữa rồi. Còn trước đó nói sẽ gửi thiệp cưới cho hắn thì khỏi cần nghĩ, lời mời đó cũng chỉ là chọc tức hắn mà thôi, với những hiểu biết của hắn về tính cách của Monica, chắc chắn nàng sẽ không để cho hắn có cơ hội phá đám cuộc hôn nhân của nàng.

Ăn sáng cùng Tô Úc xong thì Từ Trân gọi lại báo đã đặt vé máy bay, 10strong5" sáng cất cánh.

- Đã đặt được vé rồi à?

Tô Úc thấy Hướng Nhật nghe điện liền hỏi.

- Ừ, 10 rưỡi.

Tuy nàng không ý kiến gì về việc hắn đi Mỹ nhưng Hướng Nhật vẫn cảm thấy rất áy náy:

- Đã hứa với em mà giờ lại…

- Không sao, chiều nay Oánh Oánh đi cùng em nên em không cô đơn đâu.

Tô Úc lắc đầu, gương mặt không hề biểu lộ chút thất vọng. Đương nhiên Hướng Nhật biết nàng vô cùng rộng lượng, Tô Úc luôn là người hiểu chuyện, điều này càng khiến Hướng Nhật thêm xấu hổ:

- Đợi lúc về anh sẽ đền bù cho em, em muốn mua gì anh sẽ mang từ Mỹ về cho?

- Không cần đâu, anh đã cho em rất nhiều rồi.

Tô Úc lắc đầu, nhiều trong lời nàng không phải là số lượng mà là giá trị, như Hải Dương Chi Tâm tới cả trăm triệu đô. Nếu có thể lựa chọn nàng vẫn muốn đi Mỹ cùng Hướng Nhật, nhưng nàng biết làm vậy sẽ gây phiền toái cho hắn, chính vì vậy nàng tình nguyện chôn giấu tâm tư vào sâu trong đáy lòng.

- Nhưng mà…

Hướng Nhật muốn bù đắp cho nàng nhưng lại thấy Hoắc Vãn Tình đang tới, mục tiêu cũng là chỗ hắn ngồi nên lời chuẩn bị nói cũng phải nuốt lại.

- Hướng tiên sinh, Tô tiểu thư, hai người ăn sáng sao?

Hoắc Vãn Tình tủm tỉm cười hỏi, nàng không hề cảm nhận được thân phận bóng đèn mà ngồi chen vào giữa hai người.

- Hoắc tiểu thư, chẳng lẽ đến bữa sáng tôi cũng phải thông báo với cô à?

Hướng Nhật không quen nhìn gương mặt giả tạo này của nàng nên tỏ ý muốn đuổi khách. Tuy Hoắc Vãn Tình khó chịu nhưng vẫn che giấu rất tốt:

- Tôi chỉ muốn mời hai người tới nhà tôi làm khách tối nay, không biết Hướng tiên sinh và Tô tiểu thư có nể mặt một chút hay không?

Được Hoắc đại tiểu thư mời tới làm khách là cơ hội mà biết bao nhiêu người Hồng Kông mong ước, thậm chí khối kẻ sẵn sáng táng gia bại sản. Tuy nhiên Hướng Nhật và Tô Úc không ở trong số đó nên hắn thản nhiên đáp:

- Tiếc quá, đã làm Hoắc tiểu thư phải thất vọng rồi, 10 rưỡi tôi phải bay sang Mỹ, sợ rằng phải thất lễ rồi.

- Tới Mỹ?

Hoắc Vãn Tình sửng sốt, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt nàng.

- Tôi muốn về phòng sắp xếp đồ đặc, thứ lỗi vì không thể bồi tiếp.

Hướng Nhật nháy mắt với Tô Úc bảo nàng đứng dậy đi cùng mình. Không ngờ Hoắc Vãn Tình lại cản lại, nàng khoác tay Tô Úc, cũng không rõ từ lúc nào quan hệ lại thân mật tới vậy:

- Tô tiểu thư, cũng đúng lúc có mối làm ăn cần bàn với cô, hay chúng ta đổi chỗ khác? Đương nhiên nếu cô thích chỗ này thì cũng không sao.

Tô Úc đã hiểu vì sao Hướng Nhật nháy mắt với mình nhưng lúc này nàng chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt xin lỗi, là người đứng đầu một cty nên mối làm ăn không thể bỏ qua được. Hoắc gia có ảnh hưởng cực lớn tại Hồng Kông, làm ăn với Hoắc gia là vô cùng quan trọng với chi nhánh tại đây. Hướng Nhật đành bất đắc dĩ bỏ đi, hắn biết Tô Úc rất coi trọng công việc bởi nàng muốn thay hắn kiếm tiền nên hắn cũng không thể từ chối ý tốt của nàng.

Hướng Nhật cũng chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn, quần áo mang theo quá vướng víu nên hắn chỉ mang giấy tờ. Liếc nhìn đồng hồ thì đã là 9h, cũng nên tới sân bay rồi. Việc báo cho Tô Úc thì trên đường đi rồi nói, có Hoắc đại tiểu thư bám lấy sợ rằng nàng sẽ không thể ra sân bay đưa tiên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...