"Kêu tạm dừng đi!" Khu nghỉ ngơi của Tài Đại, huấn luyện viên Tề suốt từ nãy vẫn giao quyền chỉ huy cho đệ tự đắc ý mà bảo trì trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng. Trầm Bội Bội ngẩn ra, vội hướng trọng tài làm động tác xin tạm dừng.
Tưởng Tiên ngạc nhiên nhìn huấn luyện viên đã tự tay dạy dỗ mình, sau đó lại dời ánh mắt về thân ảnh không cao cho lắm đã chạy về nửa sân đối phương.
Mấy đội viên cúi đầu ủ rủ quay lại, Trầm Bội Bội phát cho mỗi người một cái khăn mặt, bởi vì lúc nãy, các đội viên vốn lấy thái độ đùa bỡn chơi bóng, chẳng biết tự lúc nào trên trán đầy mồ hôi.