Bên trong sân khấu, Hướng Nhật kéo Tô Úc lén lút đi vào khu đàn ông mặc đồng phục. Vừa rồi nếu không phải hắn dùng lĩnh vực tạo ra lối đi thực không biết làm sao để thoát khỏi đám người điên cuồng kia.
- Quá điên cuồng, tại sao người Hồng Kông lại điên cuồng đến thế chứ?
Thấy Hướng Nhật bị kéo đến mức quần áo đã rách bươm ra, Tô Úc vừa tức vừa buồn cười.
- Quên đi, mua quần áo đã nếu không chẳng dám ra ngoài gặp ai nữa.
Hướng Nhật chỉ chỉ nơi bán quần áo dạo.
- Nói cũng phải.
Tô Úc mỉm cười, càng nhìn càng thấy bộ dáng lúc này của Hướng Nhật rất buồn cười.
- Còn dám cười anh, đến lúc về xem anh thu thập em ra sao.
Hướng Nhật trợn mắt. Tô Úc nghe thấy liền đỏ mặt, trước giờ chưa từng đánh mắt với nhau, giờ lại cảm thấy trống ngực nện liên hồi.
- Cái này thế nào?
Hướng Nhật đưa một chiếc áo màu đen ra hỏi:
- Màu đen không đẹp.
Tô Úc nhíu mày, lấy từ trên giá một chiếc màu trắng:
- Cái này hợp với anh hơn.
- Được, vậy lấy cái này.
Hướng Nhật trả tiền xong liền đi vào phòng thay đồ, Tô Úc đứng đợi.
- Giờ không sợ bị bao vây nữa.
Hướng Nhật tự giễu, vừa rồi chạy ra khỏi quảng trường liền bị vây quanh như động vật quý hiếm vậy. Nếu không phải thân thể sạch sẽ, chỉ có quần áo bị rách cùng mỹ nữ như Tô Úc bên cạnh sợ rằng đã bị coi là ăn xin rồi đá đít ra ngoài.
- Đi nào, chúng ta tiếp tục dạo phố.
Hướng Nhật nắm tay Tô Úc chơi đùa rất vui vẻ, nhất là khi mỹ nữ bên cạnh vốn ái mộ hắn từ lâu.
- Dạ.
Tô Úc gật đầu, cảm giác hai người tay trong tay đi dạo phố này nàng chỉ muốn được hưởng thụ mãi mãi. Nhưng việc tốt trên đời không thể tham lam, vừa ra khỏi quảng trường điện thoại Tô Úc liền reo lên, là Từ Trân gọi tới. Nghe hai ba câu xong Tô Úc liền cảm thấy khó xử, gật đầu nói vài câu xong mới cúp máy:
- Sao thế?
Hướng Nhật khẽ hỏi.
- Từ Trân gọi tới, cô ấy kí vụ làm ăn lớn, muốn em sang thương lượng một chút.
Tô Úc nhíu mày, nói thực thì nàng không muốn rời đi
- Em bảo cô ấy tự quyết không được sao?
Hướng Nhật nói, hắn là ông chủ cty nên có quyền quyết định.
- Cô ấy nói nhất định phải tới, mà khách hàng kia cũng nhất quyết muốn gặp em.
Tô Úc bất đắc dĩ đáp.
- Gặp em? Khách hàng kia là nam hay nữ?
Hướng Nhật nghe xong liền liên tưởng tới mục đích xấu xa nào đó.
- Là nữ, anh đừng hiểu lầm.
Nghe thấy giọng điệu ghen tuông của hắn, trong lòng Tô Úc cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn vội vàng giải thích. Hướng Nhật hơi xấu hổ, mình không biết che giấu cảm xúc đến vậy sao? Cố ý làm vẻ tức giận lấp liếm:
- Từ Trân làm việc kém quá, việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, chắc mai cho nghỉ đi!
Tô Úc sợ hãi hét thất thanh, nếu Từ Trân vì mình mà bị sa thải thì lòng nàng sẽ bất an, nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt tội nghiệp:
- Ông chủ!
- Anh đùa thôi, em yên tâm, sẽ không làm gì cô ấy cả.
Hướng Nhật đáp gọn lỏn, chẳng lẽ mình nói đùa mà cũng không hiểu sao?
- Giờ em đi được không?
Tô Úc vẫn nhìn hắn hỏi.
- Nếu đi thì anh sẽ đi cùng.
Hướng Nhật đáp.
- Không cần đâu, anh cứ dạo phố tiếp đi, có chuyện gì vui về phải kể với em.
Tô Úc hiểu tâm tình Hướng Nhật, biết rằng mình bỏ cuộc giữa chừng khiến hắn mất hứng nên không muốn hắn khổ cực vì mình.
- Được rồi, nhưng chắc anh cũng không dạo được lâu, em làm xong thì cứ về khách sạn, anh chờ em ở trong phòng.