Nàng liếc nhìn em trai mình, đột nhiên nghĩ ra cách trốn tránh đối phương, chỉ cần về nhà thì muốn nàng ra ngoài cũng rất khó.
- Không cần đâu, em trai cô tự về được, tôi có việc cần bàn với cô.
Hướng Nhật đánh mắt cho Hoắc Luy Huy. Thằng nhóc kia vội ngoan ngoãn hợp tác:
- Đúng vậy, chị cả, không cần phải đưa em về, em tự đi được. Yên tâm đi, em sẽ không đi lung tung đâu.
Nàng tức đến nghẹt thở, thằng ranh này, không thấy chị cả sắp rơi vào tay tiểu sắc lang sao? Có mắt như mù. Nhưng em trai muốn trời đi chẳng lẽ lại đuổi theo? Bó tay, đành đến đâu hay đến đó, trời không tuyệt đường người tốt.
- He he.
Hướng Nhật cười đắc ý, chui vào trong xe. Nàng tức giận lườm hắn:
- Giờ đi đâu?
- Tôi ở khách sạn.
Hướng Nhật đã tính toán sẵn.
- Hả?
Thân thể nàng run rẩy, vội vàng tìm lí do từ chối:
- Hay chúng ta đi ăn khuya đã, tôi hơi đói bụng rồi.
- Ăn khuya, mới được bao lâu chứ?
Hướng Nhật tỏ vẻ khó chịu:
- Đi khách sạn trước đã, chỗ tôi ở là khách sạn 5 sao, ăn khuya cũng có mà? Cô muốn ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tôi mời!
Hai câu này của Hướng Nhật nói ra cực kì hợp tình hợp lí. Nàng khóc không ra nước mắt, tiểu sắc lang này tính thật hay. Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì sự dại dột trước đó, sớm biết tiểu sắc lang có thể dễ dàng thu phục em mình thì cùng lắm chỉ cho hắn sờ mó tí chút thôi, giờ biết làm sao đây?
Trên đường đi, nàng không ngừng suy nghĩ biện pháp đối phó. Đưa tiểu sắc lang về khách sạn rồi tìm lí do bỏ đi? Không được, cách này chắc chắn là không ổn, với sự khôn ranh của tiểu sắc lang này nàng không thể gạt nổi.
Hay là lấy cớ mình đến tháng? Có lẽ tiểu sắc lang sẽ không dã man đến mức làm việc này ở thời điểm ấy chứ? Nàng cũng không dám khẳng định, nhưng nàng vẫn cảm thấy biện pháp này vẫn không đủ an toàn.
Hay là nhân lúc tiểu sắc lang mất cảnh giác đánh ngất, hôm sau nói là hắn đã làm việc đó với mình, hai bên không ai nợ ai nữa.
Ba phương án, dù là từ khả năng gây án đến góc độ giải quyết hậu quả nàng đều nghiêng về phương án thứ ba, cách cuối cùng là hoàn hảo nhất, không lưu lại hậu hoạn. Được! Quyết định vậy đi. Nghĩ xong nàng cũng không cảm thấy lo lắng nữa, tốc độ xe cũng giảm xuống. Lan Quế Phương cách khách sạn Hướng Nhật ở không xa, nàng là dân địa phương nên quen đường. Lại một lần nữa vào bãi đỗ xe khách sạn, theo Hướng Nhật đi thang máy tới tầng 17.
Hướng Nhật lấy chìa khỏa mở cửa, sợ bị Tô Úc ở bên cạnh phát hiện dẫn theo phụ nữ về nên động tác cực kì nhanh lẹ, mở cửa xong liền kéo cô nàng vào, tiện tay khóa trái cửa luôn.
Nàng không biết hắn lo lắng phòng bên cạnh nghe thấy liền quy cho hắn là tiểu sắc lang háo sắc nên càng thêm sợ hãi, kế hoạch tính toán cẩn thận cũng quên ráo, vội vàng thoát khỏi tay Hướng Nhật tránh ra xa:
- Cậu, cậu, cậu đừng lại đây…
- Giờ sao? Yêu cầu của cô tôi đã làm, đã dạy "ngoan" em trai cô, đã tự kiểm chứng rồi, chẳng lẽ giờ lại đổi ý?
Hướng Nhật cũng không quá háo sắc, nhưng trước đó cô nàng đắc ý nói ra, giờ tỏ vẻ không muốn làm hắn có chút khó chịu.
- Tôi, hôm nay tôi đến kì…
Nàng hoàn toàn đã quên phương án phủ nhận trước đó mà lùi lại theo bản năng.
- Đúng lúc như vậy à?
Hướng Nhật cũng không tin lời nàng, giờ hối hận thì đã muộn rồi.
- Dù đến tháng tôi cũng muốn.