Tên cầm đầu nói xong liền túm lấy tay Hướng Nhật. Ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lùng, chưa chờ tay thằng kia chạm vào mình thì chân hắn đã đạp tới. Giả vờ yếu đuối lâu như vậy hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Kẻ kia không ngờ tiểu tử đại lục mình coi như vô hại này lại dám đánh người, 2 thằng của hắn đều cảm thấy đau nhói, thân thể bay vụt đi lăn dài trên mặt đất.
Hướng Nhật cũng không cố ý phế đi dòng dõi đối phương, chỉ là trùng hợp mà thôi, đương nhiên làm rồi thì cũng chẳng sao, có trách cũng chỉ là do đối phương đứng ở vị trí quá hoàn mỹ, đẹp đến mức mà giơ chân ra một cái là đạp trúng luôn cái đáng giá của hắn.