Trong phòng Hướng Nhật, vừa đóng cửa lại Phạm Thải Hồng liền xả hết nộ khí tích tụ trước đó ra. Nếu không phải sợ thực lực không bằng hắn thì sớm đã lao vào nện cho kẻ này một trận tơi bời rồi.
- Thứ nhất, tôi không phải đồ khốn! Thêm nữa, cô là gì của tôi, việc gì mà tôi phải nói trước mọi thứ với cô. Thứ ba là lúc này cô đừng đắc tội với tôi, Hồng Long trong tay tôi và cũng chỉ có tôi mới giúp cô khôi phục được lực lượng trước đây.
Đối mặt với lửa giận của Phạm Thải Hồng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, khẽ duỗi tay ra:
- Còn nhớ ước định trước kia của tôi không?
- Ước định gì?
Phạm Thải Hồng nén giận, nàng cũng không nhớ rõ mình đã hứa hẹn gì với hắn.