Nhìn Phạm Thải Hồng kích động bóp cái lon nát vụn Hướng Nhật liền tự giác đưa đồ uống trong tay cho nàng. Phạm Thải Hồng trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn cầm lấy nhấp một ngụm, uống xong mới ý thức được liền đặt nó xuống bàn trà tạo ra một vết nứt tàn bạo.
- Ngươi đã uống rồi?
- Khụ khụ, yên tâm, tôi không có bệnh truyền nhiễm gì đâu.
Hướng Nhật vội giải thích nhưng càng thêm tồi tệ, Phạm Thải Hồng nhìn hắn càng thêm tàn bạo.
- Đúng rồi, ả hại cô thế nào?
Chưa để nàng kịp nổi giận Hướng Nhật đã vội hỏi. Có lẽ bởi Hướng Nhật gọi là "ả" nên Phạm Thải Hồng cảm giác như cùng chung kẻ thù, ánh mắt nhìn hắn cũng nhu hòa đi, thậm chí còn có chút cảm tình: