Trên boong thuyền, thanh niên đeo kính râm gọi.
- Đừng nói chuyện.
Vương Quốc Trung phẩy tay, hắn muốn thanh tỉnh, dù sao chuyện tối nay cũng đã vượt quá sức thừa nhận của hắn. Trước đó chưa từng nghĩ đến có người ăn đạn mà không chết, khó trách lại dám tìm mình, không phải có gan mà là người ta có thực lực.
- Có lẽ lần này chúng ta đã đắc tội không đúng người.
Vương Quốc Trung thầm thở dài, cũng không biết hành động lần này có đáng giá hay không.
- Cha, hắn không đuổi kịp đâu.
Gã thanh niên an ủi. Thực sự hắn cũng cực kì chấn động, đã từng là bộ đội đặc chủng huấn luyện tại Anh, cũng chứng kiến những huấn luyện viên thực lực cường đại nhưng đạn bắn không thủng là lần đầu tiên thấy. Hắn chắc chắn những huấn luyện viên kia cũng không thể làm nổi.
- Đúng thế, đuổi không kịp.