Thấy Hướng Nhật vào, Tiết Băng mắt đỏ gay liền lao tới. Mắt sưng húp dường như lúc Hướng Nhật nghe điện thoại thì đã khóc.
- Khà khà, chỉ đùa cô một chút, nhận cô làm học trò của học trò sao tôi có thể bỏ qua chứ?
Hướng Nhật cười làm lành, không thèm để ý vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, đi đến trung tâm sân vận động xem xét chung quanh, dường như sự việc vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy.
- Học trò của học trò là sao?
Tiết Băng sửng sốt.
- Là đồ đệ của đồ đệ, đồ đệ đời thứ ba của tôi.
Hướng Nhật nói bâng quơ, ánh mắt liếc ngang đảo dọc.
- Là có ý gì?