"Em họ, chuyện cậu nói chẳng buồn cười chút nào" Dịch lão lục nghi ngờ cũng rất bình thường, nhìn quần áo Hướng Nhật chẳng giống kẻ có tiền, nếu nói trăm nghìn thì hắn còn tin nhưng 5000 vạn thì… kẻ ngốc nói mơ.
"Cậu không tin?" Hướng Nhật không rảnh nói nhảm móc tấm thẻ vàng ra ném trước kính chắn gió.
Dịch lão lục vốn không quan tâm nhưng thấy màu váng lấp lánh của tấm thẻ thì bất chấp nguy hiểm mà đưa tay ra vồ lấy, kích động hỏi:
"Là thật sao?"
"Bên trong có hơn 1 tỷ đô la, thử nói xem thật hay đùa?" Hướng Nhật khinh thường cười, hiển nhiên cũng có ý khoe khoang.