Hướng Nhật liếc đồ đệ, có phải tối qua mềm lòng với nàng nhỉ, nghe tiếng nàng cầu xin tha thứ liền bỏ qua cho nàng, lần sau có cơ hội dù nàng xin thế nào cũng phải trừng phạt một trận cho đáng đời.
Thạch Thanh bị Hướng Nhật liếc mắt trong lòng run lên, vội vàng quay đầu sang hướng khác.
"Ngươi mà đáng tin thì… heo nái cũng biết leo cây mất"
Lời này không phát ra từ mấy cô vợ của Hướng Nhật mà là Phạm Thải Hồng đang đứng cạnh đồ đệ, nàng vẫn xung đột với hắn nên cũng chẳng nói ra lời nào tốt đẹp.
"Này bác gái, tôi nhớ là trong khoảng thời gian này tôi đâu có đắc tội cô chứ?"
Hướng Nhật lạnh lùng nhìn sang, cô ả này thật lắm mồm.