Tên thanh niên điển trai nọ khinh bỉ nhìn tên lưu manh. Trước đó hắn đã thấy lưu manh ngồi taxi đến đây nên sớm không coi hắn ra gì, hơn nữa từ lúc vào tới giờ chỉ thấy hắn chăm chú ăn uống như hổ đói nên thuận tiện làm nhục hắn một phen. Nhưng khi hắn thấy hai người Sở Sở và Thanh Thanh ngồi bên cạnh lưu manh thì con mắt không rời đi đâu được nữa.
Cách ăn mặc của Hướng Nhật bây giờ quả thật có chút khó coi. Không giống như phần lớn những người xung quanh, hắn chỉ mặc một cái áo phông cổ chữ T rộng thùng thình. Với trang phục như vậy hắn vốn không thể đặt chân vào chốn này, nhưng các nhân viên ở đây thấy người này là do Tô Úc mời đến nên cũng không dám làm khó dễ hắn. Hơn nữa cái Bar này cũgn là làm ăn buôn bán, ai dám động chạm tới khách của Nữ thần kinh doanh kia chứ?
Thanh niên này hầu hết mọi người ở đây đều biết, hắn vốn từ kinh thành tới. Nghe nói gia đình hắn rất có thực lực, trưởng bối đều là các quan chức cấp cao trong chính phủ. Vốn hắn nhìn trúng Nữ thần kinh doanh nhưng nàng ta lại chẳng để hắn vào trong mắt, nhiều lần theo đuổi không để lại kết quả, cuối cùng dùng biện pháp đại tài khí thô - Hắn lợi dụng tiềm lực khổng lồ của gia tộc muốn thôn tính công ty của nàng ta, không ngờ không biết từ đâu nàng ta lại moi ra hơn mười ức mỹ kim khiến cho hắn bị một vố đau hơn hoạn.
- Dịch tiên sinh, chúng ta cũng không chào đón ngươi.
Tô Úc lạnh lùng nói.
- Không sao, chỉ cần hai vị mỹ nữ này hoan nghênh là được rồi.
Dịch Thiên Hành tà tà nhìn Sở Sở và Thạch Thanh ngồi bên cạnh lưu manh. Hắn đột nhiên buông ả đàn bà trong lồng ngực ra, cúi xuống cầm tay Thạch Thanh lúc này đang cúi đầu ăn cơm.
Hướng Nhật không xuất thủ, hắn biết với vũ lực của đồ đệ tên tiểu tử khôgn biết trời cao đất dày này chắc chắn chịu khổ đầu không ít rồi.
Quả nhiên, Thạch Thanh vừa nhấc tay lập tức khống chế cổ tay hắn, sau đó thuận thế vừa lôi vừa đẩy một cái, chỉ nghe một tiếng "Rắccc." gãy gọn vang lên tựa như tiếng xương gãy vậy.
- A.
Dịch Thiên Hành kêu lên thảm thiết, ôm cổ tay lui về sau.
Mọi người ngồi trong Bar đều hết sức kinh ngạc, không ngờ cô gái vốn nhìn cực kì thanh tú ôn hòa này lại ngoan độc như vậy, vừa ra tay đã bẻ gãy cổ tay người khác.
- Tiện nhân, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi chết không tử tế!
Dịch Thiên Hành dữ tợn thét lên.
Hướng Nhật đang thưởng thức vẻ kinh ngạc trong mắt các vị mỹ nữ đi cùng lập tức ngăn đồ đệ đang chuẩn bị ra tay tiếp, quay đầu lại lạnh lùng nói:
- Thu hồi lại câu nói vừa rồi, để lại một tay sau đó cút cho ta!
- Ha ha, tiểu tử ngươi có điên không vậy? Dám nói với ta như vậy?
Tên thanh niên trên mặt hiện rõ vẻ cười cợt, hắn thấy rõ ngoài cửa có hơn mười người đang tiến vào, đó chính là những vệ sĩ mà hắn mang theo.
- Hắc hắc.trên thế giới này khôgn có chuyện gì ta không dám nói! Tiểu tử, chỉ có thể nói hôm nay ngươi xui xẻo rơi vào tay ta.
Trong mắt Hướng Nhật thoáng hiện qua một tia âm hiểm.
- Những lời này phải là ta nói mới đúng? Đem hai con đàn bà này giao cho ta, không chừng ta có thể để cho ngươi một đường.
Dịch Thiên Hành không chút cố kị nói lớn, không kể đến việc xung quanh đông người như vậy có thể thấy hắn đã thường xuyên kiêu ngạo đến mức nào.
- Phịch!
Hướng Nhật chưa bao giờ là người thích nói nhiều, một quyền xuất ra lập tức đánh văng tên họ Dịch ra mấy mets, hoàn toàn không để mấy tên vệ sĩ đang xông tới vào mắt.
Những người bên ngoài đều kêu lên sợ hãi, trong đó có thêm một vài phần hả hê, có thể thấy tên thiếu gia này mất lòng người cỡ nào. Cũng khó trách, ỷ trượng vào gia thế ở Bắc Hải này hắn chưa để ai vào trong mắt; nói chuyện khoa trương, hành sự bạo ngược cho nên giờ hắn bị đánh thì người ta phần lớn đều vui mừng. Bất quá cũng có một ít người hiểu chuyện thì lại lo lắng cho người vừa ra tay, dù sao bối cảnh của họ Dịch cũng không vừa, khôgn phải muốn đánh là đánh.