Phòng khách rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng Hác Tiện Văn lại không ở đó, Hướng Nhật ngưng thần lắng nghe, từ phòng ngủ trong truyền ra tiếng thở nhẹ cùng tiếng nhạc phát ra từ máy.
Tựa như một tên trộm, Hướng Nhật tựa vào tường, ánh mắt xuyên qua khe hở của cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy Hác Tiện Văn đang nằm ở trên giường, chính là rất khác với lúc bình thường, lúc này Hác Tiện Văn trên mặt có chút tái nhợt, kính mắt cũng đã tháo xuống, lộ ra vẻ nhu nhược đặc trưng của nữ hài tử.
"Cốc Cốc Cốc." Hướng Nhật nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa, nguyên bản hắn tính đột nhiên xuất hiện trước mặt Hác Tiện Văn, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy lại sợ kinh động nàng.