Nghe Quyết Ngư phiên dịch lời của Hướng Nhật, gã tinh tinh cao to nhịn không được cười ha hả, nhìn một vòng đám thủ hạ của mình, lại chỉ chỉ Hướng Nhật:
- Tiểu gia hỏa này nói muốn đập nát chỗ này, ha ha ha, thật là buồn cười chết mất.
Trong phòng tập, đám tráng hán nghe gã tinh tinh nói như vậy, thằng nào thằng nấy đều bật cười hô hố, ánh mắt ban đầu nhìn Hướng Nhật từ khinh thường chuyển thành thương hại, giống như đang nhìn một thằng ngốc không biết trời cao đất rộng là gì.
- Hướng tiên sinh.
Quyết Ngư đang định phiên dịch lại cho Hướng Nhật nghe.
Hướng Nhật ngăn hắn trước một bước:
- Không cần phiên dịch, ta đại khái có thể đoán được nó đang nói cái gì.
Nói xong, Hướng Nhật bước lên phía trước, nhìn gã tinh tinh vẫn đang cười ha hả, mắt toát ra sát khí nồng đậm, nói:
- Không cần biết mày nghe có hiểu hay không, thằng nào cười chế nhạo tao đều lãnh hậu quả nghiêm trọng, huống chi, mày còn đả thương tiểu đệ của tao!