Viên quản lý suýt chút nữa đã ngất xỉu, mặt trắng bệt không chút máu, vừa bị ép buộc mà uy h**p người của Rapist, nếu bảo nàng đi kêu bảo an thật, nàng có chết cũng không dám.
Âu Dương Kiếm cũng hơi hối hận, nhưng đâm lao phải theo lao. Nếu đi gọi bảo an đến đuổi người, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Rapist, tuy hắn đã có chuẩn bị từ trước, nhưng thật sự hắn cũng chưa có đủ dũng khí để làm việc đó; nhưng nếu không gọi bảo an, sự việc lúc này đã làm nhiều người chú ý, có thể làm cho bản thân hắn mất mặt thê thảm.
- Kim tiên sinh, tôi không nghĩ anh lại là kẻ như vậy.
Âu Dương Kiếm vô cùng quá đáng, Lí Trinh Lan đành phải ra mặt. Tuy nàng và Hướng Nhật không nhiều hảo cảm, nhưng hành vi của Âu Dương Kiếm lúc này khiến nàng cảm thấy hắn quá sức trơ trẽn.
- Trinh Lan tiểu thư, tôi.