Ý tưởng của Hướng Nhật đương nhiên là không ai có thể đoán được, tuy nói hắn mang trên mình thực lực cường hãn, nhưng lấy súng ra doạ mấy tên côn đồ cũng là một sự ham mê của hắn.
Hơn nữa với mỗi loại người khác nhau thì sẽ sử dụng các loại thủ đoạn khác nhau.
Nếu chỉ dùng súng chỉ vào Ngô nhị lão bản, phỏng chừng hắn cũng sẽ không quá sợ hãi, dù sao thân là lão đại một bang phái cũng không có khả năng đến súng cũng chưa thấy qua. Nhưng nếu dùng thủ đoạn bạo lực của lưu manh đả kích hắn, Ngô nhị lão bản liền không thể không cầu xin tha thứ. Mà đối phó với đám lưu manh, nếu dùng phương thức đánh nhau thì đối phương đã sớm quen có dùng thủ đoạn hung ác đến đâu cũng vô dụng. Cho nên lúc này phải dùng súng, phương pháp này trực tiếp làm rung động đến tinh thần của đối phương.
Thấy Hướng Nhật vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình, thanh niên ăn mặc loè loẹt liên tục lùi về sau, miệng dùng Hàn ngữ liên tục hô:
"Ngươi.ngươi đừng có làm bậy, nơi đây là địa bàn của chúng ta."
Hắn ta cùng đám tiểu đệ đi theo dần dần lùi về sau, bọn chúng đều biết tuy là côn đồ nhưng đối mặt với đại hung khí như súng ngắn thì không có tên nào có can đảm thử dùng thân thể huyết nhục mà đón đỡ. Tuy rằng biết rõ đối phương chỉ có một cây súng ngắn, chỉ có vài viên đạn căn bản là không thể giết hết được tất cả bọn chúng, nhưng tên nào cũng sợ mình thành quỷ không may trúng đạn.