Đi một quãng đường dài như vậy, Hướng Nhật cảm thấy chân hai cô gái đã trở lại bình thường, nhưng cũng không buông hai nàng ra vì kế tiếp mới là điều tối quan trọng.
"Các em có muốn thử cảm giác bay lượn một chút không?" Hướng Nhật hỏi hai cô gái nhỏ đang ngượng ngùng vì bị ôm.
"Cảm giác bay lượn là sao?" Rõ ràng là hai cô gái nhỏ không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Hướng Nhật.
"Giống như một cánh chim nhỏ vậy " Hướng Nhật bổ sung thêm một câu.
"Nhưng con người sao có thể giống như chim bay lượn được? Chúng ta không có cánh mà ". Tuy hiện tại rất hoảng sợ nhưng Vưu Kì Tử cũng không đến nỗi hỏng hết đầu óc, rất lí trí nói ra.