Bản thân Hướng Nhật cũng không có cảm giác gì, cứ như là chưa từng bị hút máu vậy, cũng không biết là do cơ thể phản ứng chậm, hay là do mất đi một chút máu đối với hắn vốn không sao cả.
- Thế nào rồi?
Người sáng suốt là có thể nhìn ra sự biến hóa trên thân thể lãnh diễm nữ nhân, nhưng Hướng Nhật vẫn lắm mồm hỏi một câu.
- Tốt hơn nhiều rồi, cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng.
Khuôn mặt lãnh diểm nữ nhân đỏ hồng như vừa uống rượu say, đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội kéo tay áo lên, khi thấy một tơ máu màu đỏ trông như con giun chạy dài từ cổ tay tới khủy tay, không hiểu sao nàng ta lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
- Ta đã là công tước rồi!
- Là sao?
Hướng Nhật không hiểu gì cả, bèn hỏi.
Sau một lúc mừng như điên, lãnh diễm nữ nhân dần bình tĩnh lại, nhìn nam nhân vừa giúp thực lực của mình tăng vọt lên vài cấp, trong ánh mắt hàm chứa cảm kích, đồng thời cũng có vẻ không dám tin:
- Máu của anh chứa năng kượng rất mạnh, mới chỉ uống một chút mà thực lực của ta đã tăng lên mấy chục lần.
- Ghê gớm vậy sao?