Bà chia ra gắp đồ ăn cho mấy vị con dâu, nhất là nữ cảnh sát, trong bát nàng đồ ăn nhét tới đầy vun. Sở Sở đám người mặc dù trong lòng chua xót đến đỏ mắt, nhưng cũng không phải ghen ghét, ai kêu nữ cảnh sát trong bụng còn có một người đấy, tương lai bà bà yêu thương nàng cũng là chuyện đương nhiên, thế nên nàng nào thỉnh thoảng cũng liếc nhìn về phía Hướng Nhật, hận không thể lập tức kéo hắn lên giường.
Ăn xong bữa tối, thời gian đã 6 giờ rưỡi, Hướng Nhật lấy cớ tìm bạn học có chuyện, chuồn ra ngoài đi tham gia sinh nhật của Tô Úc. Hôm nay đúng lúc là thứ năm, còn có nửa giờ nữa sinh nhật mới bắt đầu.
Hướng Nhật đương nhiên không có quên lời hứa hẹn của mình, tuy nhiên trước khi đi, hắn còn phải đón một người. Dù sao lúc ấy khi Tô Úc mời mình, còn mời cả Nhâm Quân, nếu như mình tự đi một mình, ngày mai trở về trường học phỏng đoán sẽ bị nàng oán giận tới chết.
Đi đến trước cửa Nhâm gia, Hướng Nhật bỗng nhiên trong lòng nổi lên một suy nghĩ, không đi gõ cửa, mà lấy ra điện thoại bấm số gọi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, âm thanh Nhâm đại tiểu thư mang đầy kinh ngạc vui mừng truyền tới:
- Hướng Quỳ, anh trở về rồi sao?
- Ừ, trở về rồi.
Hướng Nhật ra vẻ bình thường trả lời.
- Anh bây giờ ở đâu, muốn em đi đón anh không?
Nhâm Quân trong giọng nói ý kinh ngạc vui mừng càng đậm, dường như đang đầy khát vọng, nóng lòng muốn lập tức nhìn thấy nam nhân.
- Em bây giờ có rảnh không?