Chẳng lẽ mình gặp ảo giác, trong tiềm thức cho rằng có người công kích mình? Điểm ấy Hướng Nhật tuyệt đối không tin, trực giác nhạy cảm cho hắn biết, vừa rồi quả thật có người tập kích hắn.
Nhưng mà người kia rốt cuộc là ở đâu? Hướng Nhật nhìn bốn phía chung quanh, người gần nhất chỉ có cô em tóc đen kia, một số người khác thì còn cách xa mà ai cũng đôi lứa nói cười, cũng không phải là đối tượng đáng để đề phòng.
- Rất tốt, ngươi cuối cùng cũng dừng lại, nhanh chóng đền lại đồ cho ta!
Cô nàng tóc đen đến gần, trợn trừng mắt nhìn Hướng Nhật, trong tay còn cầm một đống mảnh vụn của cái camera vừa mới bị Hướng Nhật phá hỏng, ngay cả tâm tình muốn bắt đối phương xin lỗi vì dám chửi mình cũng không có.
Cái camera này chính là kết quả cả một buổi sáng mà nàng chuẩn bị, cứ như vậy mà biến thành một đống đồ vô dụng bỏ đi, vô luận thế nào cũng không cam tâm.
Với lại, riêng cái máy camera công nghệ cao mới nhất bây giờ này cũng đã tiêu hao hết một tháng tiền lương của nàng, bây giờ đã bị hỏng, quả thực nuốt cục tức này không trôi a.
- Bồi thường đồ cho cô? Cô có lộn không đó?
Hướng Nhật mặt thì ra vẻ sừng sổ, nhưng trong lòng lại đang cảnh giác bốn phía.
Hắn từ biểu lộ của cô nàng tóc đen này nhìn ra, vừa rồi người đánh lén hắn không phải là nàng.
Bởi vì nếu như là cô nàng, không có khả cô nàng lại tới gần mình như vậy mà tiếp tục diễn trò.