Trong xe, Hướng Nhật tựa hẳn vào ghế, gác chéo chân, mở miệng: "Mấy người sao biết ta ở đây?"
"Trên đường công tác thì vô tình gặp Hướng tiên sinh!" Người đàn ông mặc âu phục đen ngồi kế tài xế quay đầu lại trả lời.
"Ra vậy! chủ c*̉a mấy người vẫn là tên hồi đó chứ hả? mà ta c*̃ng thấy tò mò, hình như lúc gây chuyện ở quán ăn cũng không có thấy mấy người?" Hướng nhật đối với ông chủ c*̉a bọn bảo vệ này quen biết lâu rồi, thằng đó tính ra c*̃ng giỏi, c*̃ng ngon lành lắm. Điều hành cái công ty lớn vậy, tạo dựng uy tín c*̃ng tốt. Có điều bẵng đi 1 năm không gặp rồi không biết giờ tên đó thành cái giống gì nữa.
"Đây là yêu cầu c*̉a thân chủ thôi, nàng không thích khi đang dùng cơm có người khác, cho nên chúng tôi chỉ có thể đợi bên ngoài."