Lại quay về phố người Hoa, Hướng Nhật dựa theo ký ức tìm được học viện ngày trước, nó mang kiểu kiến trúc Trung Hoa điển hình. Nhưng so với sự tàn tạ lúc trước, giờ học viện đã được trùng tu lại hoàn toàn. Bởi vì là buổi tối, nên học viện sáng trưng, đúng là khung cảnh nên có ở thành phố lớn như New York. Ngay cổng học viện đã có người đợi sẵn, là một gã đeo khăn trùm đầu, đấy là điểm đặc trưng cũng như thói quen của người Ấn Độ.
Thấy gã ở cổng thỉnh thoảng lại nhìn quanh nhìn quất, Hướng Nhật đúng là phải nhìn nơi này với cặp mắt khác xưa, hai thằng thú vật Tiểu Bạch kia không ngờ lại có được một người Ấn Độ làm gác cổng, không bội phục cũng không được.
- Hướng tiên sinh?
Người Ấn Độ kia cũng đã nhìn ra Hướng Nhật đang đi về hướng này, vội vàng tiến lại hỏi, hơn nữa còn dùng tiếng quốc ngữ đúng chuẩn.
- Là tôi.
Hướng Nhật lập tức tỏ vẻ kính trọng, người Ấn Độ này nói tiếng Hoa nhuần nhuyễn không kém gì người sống trong nước mấy chục năm.
Nghe Hướng Nhật trả lời chắc như đinh đóng cột, người Ấn Độ có vẻ rất hưng phấn.
- Đúng là ngài rồi, thật tốt quá, ông chủ của chúng tôi đang đợi ngài ở bên trong.
- Vâng.