Hướng Nhật mỉm cười nhìn cô gái đáng yêu, cô nàng này xem ra vẫn biết giữ chữ tín, nhưng không ngờ đáp lại hắn là một cái trừng mắt của nàng:
- Tên lừa đảo!
- Tên lừa đảo?
Hướng Nhật chết ngất, không biết có phải tai mình nghe nhầm không nữa, mình có trêu chọc gì cô nàng này đâu cơ chứ.
- Lâm Đại tiểu thư, cô có nhầm không? Sao tôi lại là tên lừa đảo được?
- Còn nói không phải!
Cô gái đáng yêu nghiến răng nghiến lợi.
- Ta vừa mới đi hỏi ba ta, miêu tả hình dáng của ngươi xong, ông liền nói là không quen người bạn trẻ tuổi nào trông như ngươi, còn nói ngươi không phải tên lừa đảo à!
Nhìn điệu bộ đối phương cứ như là muốn cắn mình một phát, Hướng Nhật rốt cuộc đã biết vấn đề nằm ở đâu, không ngờ cô nàng này lại đột nhiên có hứng đi hỏi chuyện ông chủ Lâm, thật đúng là ngoài dự liệu mà.
- Sao, không phản bác nữa đi? Ngươi là tên lừa đảo, nhất định là nghe được từ đâu đó chuyên ông chủ nhà hàng này họ Lâm nên tính đến lừa ăn lừa uống. Hừ, nếu không phải nể ngươi cũng là người Hoa, ta đã sớm gọi người đuổi ngươi ra ngoài.
Cô gái đáng yêu rất phẫn nộ, hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
Hướng Nhật lại không biết nên giải thích như thế nào, đang lúc bí thì Alice bên cạnh hắn lên tiếng bênh vực:
- Tiểu muội muội, sao em có thể nói lung tung như thế, tại sao lại gọi Jack là tên lừa đảo?