Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 46: Sư phụ, thật sự có thể sao?


Chương trước Chương tiếp

Hướng Nhật đứng lên, đi tới bàn của học trò, hai tay nắm chặt lại, dường như sợ không khống chế được bản thân mà làm ra việc điên rồ gì đó.

Thạch Thanh vẫn cứ nhíu mày, trên cơ bản thì ngoài ăn một ít đồ ra thì toàn đờ đẫn, chỉ có thi thoảng bị thằng lỏi con đối diện ép kinh quá mới đáp một hai câu.

Đối diện vời toàn sơn hào hải vị, mặc dù đã rất đói, nhưng lại không hứng thú. "không biết thầy bây giờ ra sao rồi." Bỗng nhiên như thể có cảm ứng, Thạch Thanh ngẩng đầu lên phía trước, một bóng người quen thuộc hiện trong tầm mắt.

"À, xin lỗi! Em, em đi rửa tay một lát." Thạch Thanh theo bản năng cảm thấy vô cùng khẩn trương, khi tên cùng bàn còn chửa kịp phản ứng đã đứng lên rời khỏi chỗ. Đến nỗi đụng đổ chai vang đắt tiền ở bàn bên cạnh cũng chằng thèm quan tâm, chỉ muốn cách xa bóng hình kia càng xa càng tốt.

"Tiểu Thanh!" Hướng Nhật vẫn chú ý phía bên này, thấy động tác con bé bối rối, liền đoán rằng muốn tránh mình, lập tức gọi to.

Thạch Thanh run bắn người, đứng im tại chỗ.

"Em muốn tránh mặt thầy cho tới bao giờ đây?" Hướng Nhật nhẹ nhàng tiếp cận nắm lấy bờ vai thon của em, để cho mặt em đối diện với mặt mình.

"Thầy!" Thạch Thanh hoảng loạn tránh né ánh mắt của hắn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...