Nhận ân tình của đối phương, Hướng Nhật ngay lúc ấy cũng có "Báo đáp", nói nếu như Dịch gia có phiền toái nho nhỏ nào không giải quyết được, có thể tìm hắn, có lẽ hắn sẽ giúp được gì cũng chưa biết chừng. Hướng Nhật không nói rõ ràng ra, hắn cũng không muốn trở thành thứ tay chân bất cứ lúc nào cũng có thể bị sai sử.
Cho dù như vậy, lão nhân vẫn có vẻ rất hài lòng, còn định phái xe riêng đưa hắn trở về. Thế nhưng Hướng Nhật từ chối, bởi vì đúng lúc này Hầu Tử gọi điện thoại cho hắn, nói là Buck lại tới.
Hướng Nhật thầm đoán, chắc là Buck đã mang hàng mình cần đến rồi. Ngay sau đó không chần chờ thêm một giây phút nào, gọi một chiếc taxi chạy đến quán bar Trầm Luân.
Nhìn chiếc taxi đi xa dần rồi mất hút hẳn trong dòng xe cộ, lão nhân thu hồi ánh mắt, hỏi hai người trung niên theo bên người:
- Hai người các ngươi thấy thế nào?
Hai người trung niên đi theo bên người lão nhân cũng không phải mới một hai ngày, đương nhiên biết rõ ông ta ám chỉ điều gì, liếc mắt nhìn nhau, người bên trái trầm giọng nói:
- Rất mạnh! Chúng tôi không phải đối thủ.
Trên mặt lão nhân trên mặt không có vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ trả lời như vậy, hỏi tiếp:
- So với vị trong nhà thì sao?
Người trung niên bên trái suy nghĩ một chút rồi nói: