Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 448: Chương 448: Dịch lão gia đến


Chương trước Chương tiếp

- Cô bảo ta ra ngoài à?

Hướng Nhật quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, không ngờ bà điên này cũng biết "cáo mượn oai hùm", hắn cười khinh khỉnh, nói:

- Hình như cô không có quyền ấy thì phải?

Vừa dứt lời, sinh viên trong lớp đã đồng loạt lườm hắn, dù sao cũng có rất ít tên dám cãi lại lão sư, huống chi còn là một tuyệt sắc mỹ nữ lão sư đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Bây giờ là tiết ta dạy, ta nói ngươi ra ngoài thì phải ra ngoài!

Ngay trước mặt cả lớp mà lại không nể mặt mình, Phạm Thải Hồng hạ quyết tâm, nếu không cho tên này biết chút lợi hại, hắn còn tưởng mình dễ bị ăn h**p.

Tuy Hướng Nhật có thể lỳ ra và cứ ở lại, nhưng trong phòng học còn có mấy người Sở Sở, hắn cũng chẳng muốn cãi nhau với bà điên này ngay trước mặt các nàng, ra vẻ bất đắc dĩ, khoát tay nói:

- Vậy được rồi, là cô nói đấy nhé, ta về nhà ngủ.

Nói xong, không ở lại thêm phút nào nữa, đi thẳng ra cửa.

Phạm Thải Hồng sửng sốt, cứ tưởng rằng tên này khi bị mình làm mất mặt bằng cách đuổi ra khỏi lớp trước mắt bao nhiêu người thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, không ngờ đối phương lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Mắt thấy đối phương sắp ra khỏi phòng học, Phạm Thải Hồng lúc này mới kịp bừng tỉnh, đối với tên này, không vào học cũng không sao cả, có khi hắn còn mong mình bảo hắn ra ngoài, nàng vội vàng quát:

- Ngươi đứng lại cho ta!

- Sao? Không nỡ để ta đi về à?

Hướng Nhật cười hì hì, dừng bước, quay người lại, dường như đã sớm biết đối phương sẽ gọi mình lại.

Phạm Thải Hồng không khỏi tức giận, tên này quả thật đã đoán trúng ý nghĩ của nàng, nhưng không phải là không nỡ, mà căn bản không muốn để cho hắn được về nhà ngủ ngon như ý nguyện, nàng cười lạnh, nói:

- Đi về? Ngươi nghĩ nơi này là nơi nào? Muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Đứng yên ở cửa phòng học cho ta, không được ta cho phép, ngươi không thể vào lớp, càng không thể đi về!

Ánh mắt Hướng Nhật lóe lên, hắn không thích cái nhau với bà điên này, chứ không phải là sợ nàng, nếu thực sự nàng ta coi mình như trái hồng muốn nhào nặn thế nào cũng được, vậy đúng là mơ tưởng, hắn hờ hững nói:

- Cô định phạt đứng sao?

Nhìn vẻ mặt nam nhân cười mà như không cười, Phạm Thải Hồng không khỏi có hơi chột dạ,

- Ai bảo ngươi đến muộn!

Hướng Nhật hừ lạnh một tiếng, hắn không phải thiện nam tín nữ gì, phạt đứng mình sao? Hài hước vãi! Ngay sau đó không nói câu nào, quay đầu lại, bước lên bậc, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.

Trong phòng học lại xôn xao, tiểu tử này quả thực không coi ai ra gì, dám coi lời của mỹ nữ như gió thoảng qua tai.

- Ngươi.

Phạm Thải Hồng giận đến nỗi toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam nhân, hận không thể xông tới kéo hắn xuống, nhưng nàng cũng biết không thể làm thế được, chỉ có thể ở trên bục giảng giương mắt ra nhìn.

Mắt thấy mỹ nữ lão sư giận đến như vậy, sinh viên trong lớp - nhất là những nam sinh - liền bừng bừng phẫn nộ, không ngừng ném những ánh mắt giết người về phía Hướng Nhật. Tiểu tử này lại dám chọc Phạm lão sư tức giận, quả thực đáng chết mà! Tạm không nói đến chuyện tên này từ lâu đã thành kẻ thù số một của các nam sinh trong lớp, chỉ riêng chuyện bây giờ hắn không để mỹ nữ lão sư vào mắt cũng đủ để không thể tha thứ.

- Hướng Quỳ, ngươi có thái độ gì vậy, còn không mau xin lỗi Phạm lão sư đi!
...


Loading...