- Tiểu Hướng, bây giờ ta phải đi về nấu cơm, cha Quân Quân hôm nay ông ấy sẽ trở về, ta muốn ngươi cùng Quân Quân đi đón ông ấy.
Trần Tiểu Phân hòa nhã nhìn con rể kiêm đệ tử đắc ý của mình, còn Nhâm Quân ở bên cạnh thì trong mắt tràn đầy ý vui mừng lẫn ngượng ngùng.
- Được ạ.
Bị kêu lên đây, Hướng Nhật cũng đã có dự cảm rồi, cho nên hắn cố ý nói với mấy đại tiểu thư không cần chờ hắn ăn cơm.
Thấy hắn đáp ứng, Trần Tiểu Phân rất là vui mừng, mập mờ liếc nhìn con gái mình.
- Tốt lắm, hai người các người mau đi đi, ta phỏng đoán máy bay cũng nhanh chóng đến thôi.
Nhâm Quân thẹn thùng cúi đầu, vội vàng kéo Hướng Nhật chạy đi.
- Không cần nhanh như vậy chứ?
Hướng Nhật có một ít khoa trương mà la lên nhưng chân lại theo sát Nhâm đại tiểu thư.
- Nhanh cái gì! Để em không kịp đón cha em, em sẽ cắn chết anh!
Nhâm Quân không có lấy một nửa điểm thục nữ, tuy nhiên cũng thả tay nam nhân ra, bời vì đã chạy ra ngoài văn phòng rồi, học sinh tới lui rất nhiều, nếu có những cử chỉ thân mật như vậy thì đương nhiên nàng sẽ rất xấu hổ.
- Sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?
Hướng Nhật ra vẻ hơi sợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ b* ng*c.
- Em một điểm cũng không thấy tàn nhẫn, anh muốn thử một chút hay không?
Thấy nam nhân giả bộ, Nhâm Quân mở miệng trả lời, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vui đùa theo.
Hướng Nhật thân thể co rút lại, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ thần bí nói:
- Bà xã à, anh muốn cho em một lễ vật.
- Cho em cái gì? Đừng tưởng nghĩ rằng đưa em lễ vật thì có thể lấy lòng em, em không thích.