Cho dù kẻ đại ngốc đến đâu cũng có thể thấy Nhâm mẫu có dụng ý, Hướng Nhật đối với chuyện này có chút không vui, chỉ dám rủa thầm rong lòng, bà mẹ vợ này cũng thật sự là, ngay cả việc riêng của nữ nhi mình cũng quấy nhiễu. Nhưng dù không vừa lòng đến mấy đi nữa, Hướng Nhật cũng không dám dị nghị gì, không có biện pháp, ai bảo bà ta là chủ nhiệm kiêm mẹ vợ cơ chứ.
Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không ngu ngốc, mẹ vợ có kế Trương Lương thì hắn có thang trèo tường, kiểu gì rồi cũng có cách gặp riêng được Nhâm Quân cho thỏa lòng mong ước.
Tới gần cuối tuần, Hướng Nhật nhân lúc Nhâm Quân có tiết trống liền tìm cớ trốn khóa rồi hò hẹn với cô nàng, hai người tới một rừng cây nhỏ yên ắng. Hướng Nhật giọng đầy chất vấn:
- Quân Quân, mẹ em gần đây có thành kiến với anh phải không?
- Làm sao có thể chứ? Mẹ em đối với anh so với em còn tốt hơn nhiều lắm, mỗi lần anh đến đều làm đồ ngon cho anh ăn, từ nhỏ đến lớn em còn chưa có hưởng thụ được đối xử như vậy.
Nhâm Quân không phải là không ghen ghét mà nói.
- Vậy sao thấy anh vào phòng em, mẹ em cũng không đi, cũng không biết tác thành chuyện tốt của hai chúng ta chứ?
Hướng Nhật tiếp tục hỏi, vẻ mặt đầy mập mờ.
- Tác thành cái đầu của anh!
Khuôn mặt xinh đẹp của Nhâm Quân đỏ rực, đàn ông mà nói đến "chuyện tốt" còn không phải là cái chuyện ngượng ngùng kia sao, nàng lúng túng trả lời:
- Mẹ của em nói, chúng ta bây giờ còn quá trẻ, không nên mê muội.loại chuyện này, nên lấy học tập làm chủ.