Ngồi nghe hơn một giờ, Hướng Nhật gần như ngủ gật, cũng còn may, vị giáo viên chủ nhiệm này cũng thấy tình cảnh bi đát của phụ huynh học sinh, cuối cùng cũng kết thúc diễn thuyết.
Vừa ra khỏi phòng học, hai nha đầu Tằng Niếp cùng Hác Manh chờ sẵn ở ngoài lập tức xông tới, mỗi đứa chực ôm một bên cánh tay.
Hướng Nhật tỉnh bơ né cái rụp, thực ra bây giờ đang ở chỗ đông người, cùng hai cô gái nhỏ này ấp ấp ôm ôm thì còn ra cái thể thống gì nữa, chưa kể còn có Hác phu nhân đi theo phía sau nữa, nếu như nàng thấy con gái út của mình thân mật như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Hai cô bé hậm hực rút tay về, căm tức đưa mắt với nhau, đều đem việc không thể ôm lưu manh sự phụ (sắc lang đại ca) đổ lỗi lên trên đầu đối phương.
Hác phu nhân cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cuối cùng cũng đã nhìn ra, hai đứa rõ ràng là quấn quýt si mê với tiểu tử kia rồi, trong lòng buồn bực nghĩ, thằng nhóc này sao lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy, chẳng những con gái lớn thích hắn, dường như ngay cả con gái út có vẻ cũng như vậy.
Không thể được, phải diệt ngay cái mối nguy được báo trước này, Hác phu nhân đang định kêu con gái út cùng mình đi về thì từ phía sau lại truyền tới một giọng nghèn nghẹt:
- Hác tiểu thư, xin chờ một chút.
Người đuổi theo kia chính là vô định tán đả quốc gia Trần Bình Minh, không nghĩ tới mới có một lúc như vậy, người này lại có thể đã dò la về dòng họ của Hác phu nhân, phỏng chừng là nghe được từ thằng nhóc ngạo mạn ở bên cạnh kia.
- Có chuyện gì vậy?