Về phần đắc tội với Phương gia, trải qua lần một tên dị năng giả đem bom tới nhà, Hướng Nhật cũng không phải rất lo lắng lắm, có ba người Phạm Thải Hồng ở đó, tên cặn bã Phương nhị thiếu gia căn bản không thể tổn thương họ, chỉ sợ chính mình chuốc lấy khổ. Bởi vì Dịch Tiểu Quân có nói, Phương gia khó có khả năng dùng dị năng giả như vậy để trút giận cho một tiểu hài tử, cho nên người đem phiền toái đến chắc chắn là người bình thường, mà đối với người bình thường, sợ rằng cho dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ba người Phạm Thải Hồng để mắt.
Có chỗ dựa như thế này, Hướng Nhật cũng có chút chờ mong phiền toái này, tuy đã giáo huấn cái tên cặn bã hãm hại Hướng Mẫu bị đuổi ra khỏi nhà chút đỉnh nhưng Hướng Nhật vẫn còn chưa thỏa mãn, lúc đó nếu không phải có công chúng ở đó, Hướng Nhật dám chắc đã phế hắn rồi.
- Thế nào? Ngươi nghĩ kỹ chưa?
Nghe tên tiểu tử thúi bên cạnh không có phát ra thanh âm nào, Dịch Tiểu Quân tưởng rằng hắn đang suy nghĩ có nên bại lộ mình là dị năng giả hay không.
- Nghĩ cái gì?