An Ổn bản thân hắn cũng kinh ngạc vô cùng, tuy rằng đối với thực lực của người em rể hắn cũng đánh giá rất cao, tối qua chính mình tới xem xét hiện trường mà hắn xuống tay với hai tên tập kích hắn kia đã thấy tên này thật kinh khủng, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá hắn quá thấp. Vốn tưởng tối hôm qua hiện trường có dấu vết như một cuộc đại chiến dữ dội thì cho rằng hắn phải vất vả tay chân một hồi mới giải quyết xong hai kẻ tập kích kia, so với hiện tại, chỉ sợ rằng tối hôm qua hắn cũng chưa thể hiện hết thực lực bản thân.
Tuy nhiên so với người ngoài, An Ổn rất biết kiềm chế lại sự ngạc nhiên, không dễ dàng biểu hiện ra. Hai mắt hắn liếc nhìn hai người nằm trên mặt đất rồi quay về phía Hướng Nhật nói:
- Chuyện hôm nay thật sự cám ơn ngươi.
- Đại ca lại khách sáo rồi, đây là việc ta nên làm mà.
Trước mặt nhiều người, Hướng Nhật đương nhiên phải để hắn lấy chút thể diện, huống chi đây lại là lần đầu tiên anh rể cám ơn mình, không thể tùy tiện trả lời được.
An Ổn rõ ràng là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn, mặc dù trên mặt không tỏ ý cười, nhưng giọng nói cũng đã có chút thân mật:
- Khó có thể gặp mặt một chuyến, chúng ta qua bên kia uống vài chén đi.
Nói xong chỉ tay về một vị trí cách phía đó không xa.